Tết 2

184 14 0
                                    

Bỗng nhiên cánh cửa nhà Soonyoung mở toang ra làm phá tan sự yên ắng mang một chút sự buồn bã và lạnh lẽo trong căn nhà của Soonyoung , người bước vào không ai khác chính là Xu Minghao với một nụ cười rạng rỡ trên môi rồi nói :
" Cậu chuẩn bị hết đồ chưa Soonyoung , chúng ta đi thôi"
" Sang nhà cậu thôi mà cần gì phải mang nhiều đồ đâu "
" Cậu quên là cậu sẽ ở nhà tớ cho đến hết tết à?"
Soonyoung ngơ ngác hỏi lại Minghao:
" Ủa tớ tưởng tớ chỉ ở nhà cậu đón tết 1,2 ngày thôi?"
" Đồ ngốc cậu sẽ ở nhà tớ đến hết tết"
" Hay thôi ha tớ chỉ ở 1,2 ngày thôi có được không?"
Giờ thì đến Xu Minghao ngơ ngác hỏi lại cậu:
" Tại sao? cậu bận à? hay cậu mệt ở đâu?"
" Không phải tớ sợ phiền gia đình cậu lắm.."
" Không phải lo đâu càng đông người càng vui chứ sao với bố mẹ tớ là người bảo tớ kêu cậu ở lại đến hết tết đó"
" N-Nhưng..." Soonyoung còn chưa kịp nói hết cậu Minghao đã chen vào nói
" Không nhưng nhị gì hết cậu mang hết đồ qua nhà tớ đi tớ sẽ ở dưới này đợi cậu"
Soonyoung ngoan ngoãn nghe theo lời Xu Minghao mặc dù cậu vẫn rất sợ làm phiền gia đình Xu Minghao mà kể cũng lạ từ khi thân với Minghao Soonyoung ngoan lắm Minghao nói gì cũng nghe theo không như trước Wonwoo nói cậu phải kì kèo mãi rồi mới làm.
20p sau cuối cùng Soonyoung cũng chịu xuống Minghao đợi muốn mòn đít
"Cậu ngủ ở trên đó hả sao mà lâu vậy?"
"Tớ phải mang đầy đủ đồ của tớ chứ ở hết tết mà"
Minghao mỉm cười nhìn Soonyoung với cái mỏ chu chu đáp lại cậu
" À mà này cậu có chắc là nhà cậu không phiền đấy chứ"
" Không phiềnnnnn , đi thôi muộn rồi đồ ngốc bố mẹ tớ mới gặp cậu 1 lần thôi mà giờ muốn gặp lại cậu rồi đấy đi thôi"
Phải nói đến tháng trước hôm đó Minghao bận không đến nhà Soonyoung dạy học được nên cậu đã bảo bạn nhỏ sang nhà mình học , bạn nhỏ đến nhà Minghao gõ cửa chờ 5p thì có một người phụ nữ trạc tuổi chung niên nhưng nhìn rất trẻ, Soonyoung đứng đơ ra một lúc vì lúc trước cậu cũng có đến nhà Minghao một lần nhưng chỉ có một mình cậu ở nhà và cậu cũng bảo cậu ở riêng người phụ nữ ấy lên tiếng làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Soonyoung
" Cháu đến tìm ai thế?"
Soonyoung cười hai chiếc bánh bao ở má cậu nhú lên trông rất đáng yêu , rồi bạn nhỏ nói:
" Dạ cháu chào bác cháu là Kwon Soonyoung bạn của Minghao ạ"
" À chào cháu bác là mẹ của Minghao" bà cũng mỉm cười chào lại Soonyoung và kể từ lần gặp đó bố mẹ Minghao rất muốn gặp lại cậu bạn có chiếc má bánh bao ấy
Bước vào căn nhà, bố mẹ bạn lớn chạy ra đón Soonyoung vào cảm giác lúc này của Soonyoung hạnh phúc lắm đã lâu cậu không được đón tết cùng một gia đình như thế này ,căn nhà mang hơi ấm mà bấy lâu nay cậu không được cảm nhận . Minghao cứ thế đứng nhìn cậu bạn nhỏ được bố mẹ mình hỏi han nói chuyện chăm lo
Vào bàn ăn bố mẹ Minghao cứ thể gắp đồ ăn liên tục vào bát của Soonyoung rồi nói:
" Soonyoung à cháu ăn đi lâu rồi bác không gặp cháu hình như cháu gầy đi rồi thì phải?" bác gái nhìn Soonyoung rồi nói bác trai cũng nói theo
" Đúng rồi đấy cháu phải ăn nhiều lên"
Soonyoung ngượng ngùng chỉ biết cười trừ còn Minghao thì vui lắm anh thấy Soonyoung được hạnh phúc cảm giác của Minghao lúc này nói sao nhỉ cũng hạnh phúc chăng?
" Bố mẹ cho con ra rìa rồi àaaaaa" Minghao lên tiếng
" Đây ông tướng khiếp cũng biết làm nũng cơ"
" À cả nhà mình ra ngoài xem pháo hoa đi cả Soonyoung nữa" Minghao nói
Mẹ Minghao mỉm cười:
" Được nhưng con chỉ cần nói cả nhà mình thôi không cần nói cả Soonyoung đâu"
Cả nhà quay sang nhìn mẹ Minghao với vẻ mặt rất ngạc nhiên tất nhiên có cả Soonyoung mặt của cậu lúc này hiện lên 2 chữ là thất vọng cậu buồn lắm chứ cậu cứ nghĩ về nhà Minghao cậu được bố mẹ chăm lo yêu quý như thế ai ngờ...
" Nhìn mẹ làm gì?"
" Sao mẹ lại nói như thế? Sao lại không cần nói cả Soonyoung ạ?" Minghao hỏi mẹ cậu
" Vì Soonyoung cũng là thành viên trong gia đình mình nói cả nhà được rồi"
Bất ngờ lần 2 cả nhà ngơ ngác nhìn nhau vì chỉ mới 2 lần gặp mẹ Minghao đã quý và coi Soonyoung như người nhà.
Ăn xong cả nhà bao gồm Soonyoung nói chuyện vui lắm họ hoi han Soonyoung họ còn muốn bạn bé chuyển ở cùng Minghao cho tiện vì hai bạn đang ở riêng nhưng Soonyoung từ chối bố mẹ cũng có chút buồn nhưng mà không sao dù sao cũng là quyết định của bạn bé. Bỗng bên ngoài có tiếng bùm bùm Soonyoung chạy ra xem nói to :
" Là pháo hoa nè hai bác ơi ,Minghao ơi ra xem đi ạ đẹp lắm"
Cả nhà nghe thấy liền chạy ra ngoài xem , trên bầu trời với những vì sao cùng với tiếng pháo hoa , tiếng nói chuyện , tiếng cười đùa của các bác hàng xóm làm không khí trở nên ồn ào và nhộn nhịp hơn Soonyoung cảm thấy vui lắm. Năm đón Tết đầu tiên mà bạn nhỏ cảm thấy hạnh phúc đến như vậy trên mặt bé nở một nụ cười rạng rỡ Minghao quay sang thấy bạn nhỏ đang cười tươi nhue vậy cũng bất giác cười theo. Hạnh phúc là gì? Đối với Minghao chỉ cần nhìn thấy những người mình yêu thương vui vẻ là cậu đã thấy hạnh phúc rồi và bây giờ đứng dưới những vì sao cả Kwon Soonyoung và Xu Minghao đều đang được hạnh phúc...
" Bố mẹ ơi chắc bố và mẹ đang xem pháo hoa cùng gia đình nhỏ của mình vui lắm nhỉ, giờ con cũng được hiểu cảm giác của bố mẹ cảm giác xem pháo hoa ,đón Tết cùng những người mình yêu thương và những người yêu thương mình là như thế nào rồi ,nó hạnh phúc lắm đây là cảm giác hạnh phúc mà bố mẹ không thể bỏ lỡ để gặp đứa con này đúng không? Giờ đây con chả cần bố mẹ nữa rồi, năm nào bố mẹ cũng trao cho con sự vô tâm con buồn lắm nhưng năm nay con đã có Minghao con có 2 bác con đang hạnh phúc lắm, cảm ơn bố mẹ đã bỏ con để rồi con khao khát được sự hạnh phúc như bao gia đình bình thường và giờ đây con đã có được , Hạnh phúc này bố mẹ có thể mang lại cho gia đình nhỏ của mình nhưng mãi mãi không thể mang lại cho con..."











Helo, chap này cứ xàm xàm sao sao tại tui bí ý tưởng đó xin lũi mng nhe huhu, chúc mọi người đọc fic vui vẻ ạaa và hạnh phúc bên gia đình của mình nhíeee❤️‍🩹🫶🏻

đồ ngốc | haosoon|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ