Nam tử áo đen thong thả nói:
- Công tử kêu ta đến tìm ngươi. Nghe nói ngươi được người của Hình Bộ mời đi uống trà.
Chưởng quầy vội nói:
- Ta thật sự không có nói bất cứ gì!
Nam tử áo đen cười như không cười:
- Ngươi không nói gì? Vậy thì tại sao quan viên Hình Bộ lại đích thân đưa ngươi quay về? Tên quan sai đó còn cư xử với ngươi rất khách khí. Chắc hẳn là ngươi đã tiết lộ cho bọn họ không ít manh mối?
Chưởng quầy vội vàng phủ nhận:
- Ta thật sự không có nói gì! Ta có thể thề, nếu ta mà có bán đứng công tử, sẽ bị thiên lôi đá nh, ch ết không toàn th ây!
Nam tử áo đen:
- Ngươi có thề với ta cũng vô dụng. Ngươi bây giờ đã bị Hình Bộ nhắm tới, điều này rất bất lợi với chúng ta.
- Ta có thể về quê. Bây giờ ta sẽ đi liền. Ta cam đoan, mãi mãi về sau cũng sẽ không quay lại.
- Ngươi không thể đi. Một khi người của Hình Bộ đã để mắt tới ngươi, chắc chắn sẽ không dễ dàng để ngươi rời đi.
Nam tử áo đen đứng dậy, chậm rãi đi về phía hắn, ánh mắt t àn kh ốc, ngữ khí lạnh lẽo:
- Công tử có nói, trên đời này, đáng tin nhất chính là người đã ch ết. Chỉ khi ngươi ch ết, công tử mới yên tâm.
Sắc mặt chưởng quầy tái xanh, quay người bỏ chạy.
Vừa chạy đến cửa, phát hiện bên ngoài sớm đã có 2 người cao to lực lưỡng đứng canh ở đó.
Chưởng quầy còn chưa kịp kêu cứu, thì đã bị đ ánh ngất.
Nam tử áo đen lấy ra dây thừng đã chuẩn bị trước, luồn qua xà nhà, buộc 1 nút thắt.
Bọn họ cho đầu chưởng quầy vào, rồi đ.á ng ã cái ghế dưới chân chưởng quầy.
Cả người của chưởng quầy bị tr eo l ơ lử ng.
Hắn lập tức tỉnh lại, 2 tay liều mạ.ng gi.ãy gịua, 2 chân đ ạp loạn xạ, cổ họng phát ra âm thanh r ên rĩ đa u đớ.n.
Nam tử áo đen cùng 2 tên đồng bọn đứng bên cạnh nhìn. Bọn họ muốn nhìn thấy chưởng quầy t ắt th ở rồi mới đi.
Vốn dĩ bọn họ không cần phải làm phiền phức đến vậy, 1 đao là có thể kết li ễu tên này. Nhưng mà công tử đã phân phó, phải làm cho sạch sẽ, không được để lại dấu vết.
Không còn lựa chọn, bọn hắn chỉ có thể làm theo cách củ, đem người tr eo lên, làm ra hiện trường tre o cổ t ự vẫ n.
Đúng lúc này, có người gõ cửa phòng.
Cốc cốc!
Nam tử áo đen cùng với 2 đồng bọn đồng thời thay đổi sắc mặt.
3 người liếc nhìn nhau.
Nam tử áo đen trầm giọng hỏi:
- Ai đó?
Ngoài cửa truyền đến giọng nói của vợ chưởng quầy:
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] CHƯƠNG 457 - FULL: QUÝ PHI LÚC NÀO CŨNG MUỐN ĐƯỢC LƯỜI BIẾNG
HumorKịch bản thế này, xác định chính là cung đấu rồi! Hả? Cái gì cơ? Tiêu Hề Hề khó hiểu, nàng là một con cá mặn mà thoi! Tranh sủng là gì? Không bao giờ! Làm cá mặn mới là lẽ sống của đời nàng, ăn no chờ chết chính là chân lý sống! Nhưng điều nàng khôn...