Tiêu Hề Hề mơ thấy bản thân đang được ăn kem ly, 1 bàn chất đầy kem với rất nhiều hương vị khác nhau.
Đang lúc nàng ăn đến quên cả trời đất, chợt nghe tiếng có người gọi mình.
Tiêu Hề Hề lập tức tỉnh lại.
Mở to đôi mắt, kem ly đã không thấy đâu.
Lúc này trước mặt chỉ còn lại khuôn mặt lạnh lùng của nam nhân.
Tiêu Hề Hề hơi sửng sốt:
- Thái Tử điện hạ!
Nàng nhanh chóng dựa vào tường mà đứng lên hành lễ.
Bởi vì vừa mới tỉnh ngủ, đầu óc nàng còn chưa kịp tỉnh táo, động tác hành lễ cũng có chút vụng về, trông nàng có hơi chật vật.
Lạc Thanh Hàn ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi:
- Sao nàng lại ngồi ở đây?
- Lần trước không phải chàng cho người đem đến cho thiếp 1 giỏ dâu sao? Thiếp thân đã ăn một ít, còn lại đã để Bảo Cầm làm mứt dâu, mứt này ăn rất ngon. Vừa có thể phối hợp với sữa bò, vừa có thể cho vào trà sữa. Thiếp thân cảm thấy hương vị rất ngon, liền cố ý đem đến cho chàng một ít.
Nàng vừa nói vừa đem bình gốm trong tay đưa ra, như dâng lên 1 báu vật.
Lạc Thanh Hàn tiếp nhận bình gốm, thuận tay đưa cho Thường công công đang đứng phía sau.
Lạc Thanh Hàn nắm tay Tiêu Hề Hề, phát hiện ngón tay nàng có chút lạnh, hắn hỏi:
- Nàng đã chờ ở đây bao lâu rồi?
- Thiếp thân dùng bữa tối xong đã tới tìm chàng rồi. Đáng tiếc, chàng không có ở đây. Mặc Họa nói chàng đi ra ngoài có việc, không biết khi nào mới trở về. Thiếp thân đành phải ở chỗ này chờ chàng, chờ cũng đã gần hai canh giờ.
Lạc Thanh Hàn cười như không cười:
- Chờ đến nổi ngủ gật?
Tiêu Hề Hề 1 chút ngượng ngùng cũng không có, thản nhiên thừa nhận:
- Chờ đợi thật sự là quá nhàm chán! Thiếp thân không cẩn thận đã ngủ quên mất!
Lạc Thanh Hàn nắm tay nàng đi vào bên trong, vừa đi vừa nói:
- Nàng nên ngồi trong phòng mà chờ, bên ngoài quá lạnh.
Tiêu Hề Hề:
- Không sao! Thiếp thấy bên ngoài rất mát mẻ.
- Sao lại chỉ có mình nàng ngồi ngoài cửa, Bảo Cầm đâu?
- Vừa rồi Bảo Cầm sợ thiếp sẽ bị cảm lạnh, nên đã quay về lấy áo choàng.
Tiêu Hề Hề vừa nói hết câu, Bảo Cầm đã vội vã chạy lại, trên tay còn mang theo chăn bông.
Nàng rất kinh ngạc khi thấy Thái Tử đang dắt tay Tiêu Trắc Phi đi đến, nhanh chóng hành lễ với Thái Tử.
Lạc Thanh Hàn nhàn nhạt nói:
- Từ nay về sau, không được để Tiêu Trắc Phi ở ngoài 1 mình.
Tuy Lân Đức Điện luôn có thị vệ canh gác, theo lý mà nói thì sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng lỡ như...thì sao? Trong cung có quá nhiều nguy hiểm rình rập, bất cẩn 1 chút liền sẽ rơi vào bẫy của người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] CHƯƠNG 457 - FULL: QUÝ PHI LÚC NÀO CŨNG MUỐN ĐƯỢC LƯỜI BIẾNG
HumorKịch bản thế này, xác định chính là cung đấu rồi! Hả? Cái gì cơ? Tiêu Hề Hề khó hiểu, nàng là một con cá mặn mà thoi! Tranh sủng là gì? Không bao giờ! Làm cá mặn mới là lẽ sống của đời nàng, ăn no chờ chết chính là chân lý sống! Nhưng điều nàng khôn...