Chương 17: Chờ mình

89 0 0
                                    

"..."

Ôn Dĩ Phàm không ngờ, anh ngồi im ở đây cả buổi, xem cô như không khí, cuối cùng lại quyết định 'hạ thấp phẩm giá' bắt chuyện với cô, tất cả chỉ vì mục đích chào mời thêm khách cho quán của mình.

Cô im lặng ba giây, không nhịn được hỏi: "Quán bar của anh làm ăn khó khăn đến nỗi này sao?"

"Không phải là vì buôn bán ế ẩm quá sao? Dù gì cũng phải tốn chút công sức đi tuyên truyền tiếp thị." Tang Diên miễn cưỡng nói: "Có đến hay không? Đến thì tôi sẽ hào phóng, tính giá hữu nghị dành riêng cho bạn cùng phòng."

Ôn Dĩ Phàm nghe vậy mới hơi bị thuyết phục: "Cụ thể là giảm bao nhiêu phần trăm?"

Được giảm giá đương nhiên là quá tốt.

Vừa giúp đỡ việc làm ăn của anh, đồng thời vừa tiết kiệm được tiền.

Vẹn cả đôi đường.

Tang Diên nghiêng đầu, suy nghĩ rồi kéo dài giọng: "Chỉ cần trả chín chín phần trăm thôi."

"..." Ôn Dĩ Phàm không dám tin tưởng vào tai mình: "Bao nhiêu?"

Tang Diên không cho là lời mình nói có vấn đề gì, kiên nhẫn nhắc lại: "Chín chín."

"..."

Chẳng trách làm ăn ế ẩm.

Anh ngồi đó chờ sập tiệm đi.

Chăm chú nhìn anh một lúc, Ôn Dĩ Phàm mới nói: "Anh hào phóng quá!"

Cô không trực tiếp cự tuyệt: "Để tôi suy nghĩ thêm đã."

"Được, có gì thì nói trước với tôi một tiếng." Tang Diên lại tiếp tục xem điện thoại: "Tôi đặt sẵn cho mọi người."

"Được." Nghĩ dù sao anh cũng đã giúp cô rất nhiều việc, Ôn Dĩ Phàm có lòng tốt nhắc nhở một câu: "Tuyên truyền tiếp thị là quan trọng, nhưng anh cũng nên cân nhắc đến việc sửa sang mặt tiền quán một chút nhé!"

Tang Diên giương mắt: "Có ý gì?"

"Bảng hiệu quán anh không rõ ràng, nhìn không giống như một quán bar, ngược lại giống như một, " Ôn Dĩ Phàm dừng lại, cũng không biết nói như vậy có thể làm anh mất vui không, "Tiệm cắt tóc."

"..."

"Lần đầu tiên tôi đến, tôi mất cả nửa ngày mới tìm ra được 'Tăng ca' ." Ôn Dĩ Phàm đàng hoàng nói: "Hơn nữa bảng hiệu làm người ta mất hứng không muốn đi vào trong."

Phòng khách bỗng nhiên yên lặng.

Không biết những lời này đã có người nào khác góp ý với anh chưa, hơn nữa Ôn Dĩ Phàm thấy bản thân cô cũng không có lập trường để thúc giục khuyên răn anh. Cô uống hết cà phê còn lại trong ly, chủ động làm dịu bầu không khí: "Dù sao cũng chỉ là ý kiến riêng của tôi thôi."

"Nếu thật sự khó tìm như vậy, " Tang Diên tỏ vẻ không quá để ý đến những lời cô nói lúc nãy, chỉ trầm ngâm nhắc lại: "Lại mất hứng không muốn đi vào —— "

Anh dừng lại đúng chỗ, lời nói mang theo mấy phần nghiền ngẫm: "Vậy thì lần đầu tiên em đến quán bar của tôi là vì lý do gì?"

"..."

Ôn Dĩ Phàm nghẹn lại, không trả lời được.

Dù không phải do cô đầu têu khởi xướng, nhưng đúng thật là mục đích đến quán không đơn thuần.

Tang Diên hiếm khi nhân đạo không tiếp tục truy hỏi nữa. Anh thu lại ánh mắt, tùy ý nói: "Góp ý của em tôi sẽ cân nhắc."

Ôn Dĩ Phàm nhẹ nhàng thở ra "A —— "

"Tuy nhiên," Tang Diên giọng rất nhẹ: "Tôi chắn chắn sẽ không sửa sang gì."

"..."

Ôn Dĩ Phàm có cảm giác ngồi chỗ này nói chuyện với anh đúng là lãng phí thời gian. Cô ăn nốt bánh quy rồi mặc áo khoác đi ra cửa. Đến công ty thì đã gần đến giờ cơm trưa.

Tô Điềm ngồi tại chỗ, hỏi: "Sao hôm nay cậu đến trễ vậy?"

"Sáng nay không có việc gì, chỉ có phỏng vấn vào buổi chiều." Ôn Dĩ Phàm nói: "So với công việc thì mạng sống quan trọng hơn. Mình lại không ngủ đủ giấc, cảm giác không sống nổi qua năm mới đâu."

"Ai, đúng vậy. Mình bây giờ về đến nhà là ngay cả cửa cũng không muốn ra, chỉ muốn nằm trên giường cả ngày." Tô Điềm gục cả người xuống bàn, rên rỉ: "Thời gian làm ơn trôi nhanh một chút, mau mau đến Tết đi, tôi muốn nghỉ ngơi!"

Khó Dỗ DànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ