Chương 29: Chưa từng thích cậu ấy sao?

91 0 0
                                    

Ôn Dĩ Phàm phản bác: "Tôi không sợ ―― "

Đụng phải ánh mắt của Tang Diên, cô phản ứng kịp, nhận ra trong lời nói của anh có chữ "Cũng", dừng lại mấy giây. Cô vô thức muốn giữ chút thể diện cho anh, mạnh mẽ thêm vào câu vừa nói: "―― sao?"

". . ."

Ôn Dĩ Phàm không ngờ Tang Diên lại sợ loại phim này.

Dù sao thì Tang Diên vẫn luôn mang một bộ dáng không sợ trời không sợ đất, hơn nữa cô nhớ đây không phải là lần đầu tiên Tang Diên xem phim kinh dị trước mặt cô.

Trong ấn tượng của cô, năm lớp mười có một lần vào giờ học thể dục, vì trời mưa như thác đổ nên không thể học ở ngoài trời được. Giáo viên thể dục liền nhắn ủy viên phụ trách bộ môn thông báo cho mọi người trực tiếp ở lại trong lớp tự học, hoặc có thể xem phim.

Lúc ấy máy tính của lớp không lên mạng được, hơn nữa chỉ có một học sinh có chép phim kinh dị trong USB, cho nên không còn sự lựa chọn nào khác. Nhưng vì đại đa số mọi người không muốn tự học, nên rất ít người từ chối, cuối cùng vẫn quyết định cùng nhau xem phim kinh dị.

Khi đó, Ôn Dĩ Phàm ngồi ở tổ thứ ba dãy bàn kế cuối.

Tang Diên ngồi ở tổ thứ tư bàn cuối, sau cô một hàng, chéo về phía sau so với bàn cô.

Vì Ôn Dĩ Phàm đã xem qua bộ phim kinh dị này rồi, nên cô xem cũng không tập trung, vừa làm đề, lâu lâu lại ngước mắt lên xem phim một chút. Có một lần vừa giương mắt lên, thì vừa vặn đối diện với khuôn mặt quỷ trong phim.

Cùng lúc đó, Ôn Dĩ Phàm nghe được bên cạnh truyền đến tiếng hét lớn.

Cô quay sang nhìn.

Là bạn nam ngồi cùng bàn với Tang Diên.

Hình như bạn học đó bị hình ảnh trong phim dọa sợ, dựa người ra phía sau, nhưng vì động tác quá mạnh, cái ghế sau đó bị xô nghiêng, suýt nữa là ngã xuống. Dưới tình thế cấp bách, cậu ấy bắt được lưng ghế của Tang Diên, muốn ổn định lại.

Nhưng cậu bạn học ấy hơi thừa cân, ngược lại kéo Tang Diên cùng ngã xuống.

Hai người gây ra động tĩnh rất lớn.

Cả lớp đều quay lại nhìn xem.

Tang Diên thần sắc tỉnh táo, dường như mới bị động tĩnh này đánh thức. Tâm trạng của cậu có vẻ không tốt lắm, lông mày nhíu lại, từ dưới đất đứng lên: "Cậu làm gì vậy."

Cậu bạn học kia vẫn còn hoảng hốt: " Con mẹ nó, hù chết tôi."

". . ."

Nghe vậy, Tang Diên nhìn về phía màn hình, vừa vặn nhìn thấy những bóng ma đang bay chập chờn trên màn ảnh. Ánh mắt cậu dừng lại, biểu tình không có nửa điểm biến hóa: "Đây CMN mà cũng dọa được cậu à?"

----------------------------------------

Cho nên lúc đó, Tang Diên là bởi vì sợ mới ngủ mất?

Nghĩ cũng hợp lý.

Vì Tang Diên vỗ vỗ ra hiệu vào chỗ ngồi bên cạnh anh, nên Ôn Dĩ Phàm rất tự nhiên ngồi vào đó.

Bên trong phòng trừ âm thanh từ bộ phim, không còn tiếng động nào khác. Trên người Tang Diên vẫn mang theo mùi sữa tắm nhàn nhạt, trong lúc xem phim, dù phần lớn thời gian là trầm mặc, nhưng cảm giác tồn tại lại cực kỳ mãnh liệt.

Ôn Dĩ Phàm rót một ly nước ấm, tiếp tục xem phim.

Nhưng suy nghĩ lại không thể nào tập trung được.

Một lát sau, Ôn Dĩ Phàm mới nhận ra, cô không ngồi ở chỗ quen thuộc thường ngồi.

Khoảng cách giữa hai người so với thường ngày gần hơn rất nhiều.

Khoảng cách này khiến Ôn Dĩ Phàm mơ hồ nhớ lại, tối nay ở bên ngoài siêu thị, Tang Diên bỗng thình lình xuất hiện sát bên cạnh cô.

Ầm ầm chấn động.

Như bị ngăn cách với tất cả mọi thứ xung quanh.

Giữa cơn mưa lạnh lẽo, trong khoảnh khắc, cả người cô như được bao trùm bởi hơi thở của anh. Cô ngẩng đầu nhìn lại, ở giữa một khoảng mờ mịt, khuôn mặt của Tang Diên lại hiện lên rõ ràng quá đỗi, cô có thể thấy rõ từng sợi lông mi ――

Suy nghĩ của cô bị hành động né người lấy ly nước của Tang Diên cắt ngang.

Khoảng cách trong nháy mắt lại kéo gần thêm chút nữa.

Chẳng biết tại sao, Ôn Dĩ Phàm bỗng cảm thấy khẩn trương. Cô đột ngột đứng bật dậy.

Tang Diên giương mắt.

Không đợi anh cất tiếng hỏi, Ôn Dĩ Phàm cố bình tĩnh nói: "Tôi đi lấy bình sữa chua, anh có muốn uống gì không?"

"À, " Tang Diên thu lại ánh mắt, "Không uống."

Từ tủ lạnh lấy một bình sữa chua vị dâu tây, Ôn Dĩ Phàm quay lại phòng khách.

Khó Dỗ DànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ