Bốn mắt nhìn nhau.
Đúng lúc này, âm thanh trên TV như phảng phất hiểu được tiếng người, bỗng nhiên im bặt. Chung quanh yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được cả tiếng cây kim rơi xuống, cục diện trở nên cực kỳ lúng túng.
Ôn Dĩ Phàm bình tĩnh thu lại ánh mắt.
Nhưng trong lòng cảm xúc lại dâng lên cuồn cuộn như sóng to gió lớn.
Ôm, lấy, tôi.
Hôn, tôi, một, chút.
Ôm.
Hôn.
". . ."
Hai chữ này, dường như đã đốt cháy Ôn Dĩ Phàm.
Ôn Dĩ Phàm có thể cảm nhận rõ ràng gò má mình đang nóng lên như lửa đốt, hoàn toàn không thể khống chế được. Cô nghĩ, cố đợi một chút để bình phục lại tâm tình, ổn định lại, bình tĩnh phân tích lại mọi chuyện.
Rồi sau đó sẽ nhanh chóng cho anh một câu trả lời thích hợp.
Nhưng Tang Diên căn bản không cho cô một chút thời gian nào. Ánh mắt anh vẫn đặt trên người cô, cà lơ phất phơ nói: "Không đúng sao, vậy sao em còn đỏ mặt?"
Ôn Dĩ Phàm bình tĩnh nói: "A, đỏ sao?"
Như mới phát hiện ra một châu lục mới, Tang Diên chăm chú nhìn cô: "Đúng vậy.""Chắc là vì tối nay tôi ăn đồ cay quá đó." Ôn Dĩ Phàm sắc mặt không đổi cố viện lý do, giọng nói cũng không hoảng hốt không vội vàng: "Mới vừa rồi bạn tôi cũng nói mặt tôi rất đỏ."
Tang Diên hơi bĩu môi, rõ ràng là không tin lời cô: "Thì ra là như vậy."
Ôn Dĩ Phàm cũng không để ý anh có tin hay không, lúc này chỉ cần ứng phó được là đủ rồi. Nhưng nghĩ lại một chút, cô lại cảm thấy lời Tang Diên nói không hợp lý lắm.
Nếu như anh nói chỉ là ôm thôi, thì Ôn Dĩ Phàm còn có thể tin là thật.
Dù sao thì hành động này cũng dễ thực hiện.
Nhưng còn hôn thì. . .
Ôn Dĩ Phàm cảm thấy nếu mình bị mộng du rồi đánh anh một trận, so với chuyện anh nói còn đáng tin hơn.
"Chuyện này, anh có phải là nói, " Ôn Dĩ Phàm giọng nói tinh tế, cố cân nhắc cách dùng từ: "Hơi khoa trương một chút? Có thể tôi mộng du rồi chẳng qua là vô tình đụng vào người anh, sau đó tay chân đụng chạm một chút thôi."
"A. Vậy ý của em chính là, " Tang Diên nói rất chậm, trực tiếp vạch trần: "Tôi cố ý hắt nước bẩn vào người em."
". . ." Ôn Dĩ Phàm lập tức nói: "Tôi không có ý đó."
"Tôi cũng không muốn chỉ trích em." Tóc Tang Diên rơi tán loạn trên trán, có vẻ mất tập trung: "Tôi dù sao cũng đã bị chiếm tiện nghi rồi, em cũng không thể lại cắn tôi thêm một phát nữa chứ?"
Ôn Dĩ Phàm hoàn toàn không nhớ được chút gì, lúc này có cảm giác mình như người câm đang uống thuốc đắng. Nhưng cô thấy lời của anh thật sự không hợp lý, không nhịn được nói: "Nếu chuyện này thật sự xảy ra, thì anh đã nói với tôi từ trước rồi."
"Sao lại không nói?" Tang Diên nói: "Nhưng không phải em giải thích là tình huống đặc biệt sao?"". . ."
"Dù sao tôi cũng không phải là người nhỏ mọn như vậy."
Câu nói của anh khiến Ôn Dĩ Phàm sửng sốt, cô nhớ lại hôm đến nhà Triệu Viện Đông, ngày hôm sau tỉnh dậy thì nhận được tin nhắn có biểu tượng ngón tay cái kia của anh.
Ôn Dĩ Phàm chợt trầm mặc, cũng bắt đầu hoài nghi chính mình.
Tang Diên lại còn đâm thêm một nhát: "Chẳng qua chỉ là ----"
Ôn Dĩ Phàm ngẩng đầu.
"Ban ngày nghĩ gì, thì ban đêm ―" Tang Diên kéo dài giọng, nói từng chữ: "Mộng, du, cái đó?"
". . ."
Ôn Dĩ Phàm nhịn một chút: "Tôi có thể hỏi anh một vấn đề không?"
Tang Diên: "Nói."
Lúc anh vừa nói ra chuyện này, cô đã muốn hỏi anh, nhưng lại cảm thấy vấn đề này rất lúng túng, sẽ đem cục diện bây giờ đẩy đến tình trạng khó xử hơn nữa.
Cho nên Ôn Dĩ Phàm cố chịu đựng không đề cập đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khó Dỗ Dành
RomansTình cờ, Ôn Dĩ Phàm cùng người bạn học cấp ba từng bị cô cự tuyệt là Tang Diên thuê chung một nhà. Hai người nước giếng không phạm nước sông, như hai người xa lạ sống dưới cùng một mái hiên. Cuộc sống bình yên dừng lại ở một buổi sáng. Tối trước đó...