1️⃣0️⃣ Tôi là Charlotte Austin

130 17 0
                                    

Sau một giấc ngủ dài cô cũng tỉnh lại vì lúc này khá đói, bụng cô kêu cồn cào, lúc này cũng đã là 9 giờ tối, nó đang loay hoay ở bàn học, cô cũng chẳng biết nó đang làm gì bước xuống giường muốn đi về hướng nó, nó liền quay đầu nhìn cô

"Lại muốn đi đâu?"

"Tôi hơi đói" - cô ngập ngừng nhìn về hướng nó mà ôm lấy chiếc bụng đang sôi...

"Được rồi, cô ngồi yên đó tôi sẽ đem thức ăn đến"

"Cảm ơn"

Cô nhìn nó rất quen thuộc nhưng lại không thể nhớ ra nó là ai, càng không biết trước đây cả hai là mối quan hệ thế nào, chỉ cảm thấy không muốn cự tuyệt sự chăm sóc này!

"Này ăn đi! Chân còn đau không nên đi lại nhiều, cần gì cứ gọi cho tôi"

"Ờm...tôi biết rồi"

"Đồ ngốc!"

"Sao lại chửi tôi?"

"Ngốc thì nói ngốc! Mau ăn đi...thật phiền phức"

Thật ra nó đang say ánh mắt của cô lúc nãy, cảm giác bây giờ được chạm cô bằng da bằng thịt thích hơn rất nhiều, trong mắt nó cô luôn luôn là kẻ ngốc cần được quan tâm và chăm sóc...

"Tôi ăn xong rồi...sao lại nhìn tôi dữ vậy?"

"Ờm...thuốc này uống đi"

"Có thể cho tôi biết cô là ai được rồi chứ?"

"Có thật cô muốn biết không?"

"Tất nhiên rồi! *cười*"

"Đừng có cười vô tri kiểu đó, đáng ghét... *ngượng*"

"Không thích tôi như vậy sao? Vậy như vầy thế nào *làm mặt xấu lè lưỡi*"

"Được rồi! Ghê quá đi! Nhưng phải chuẩn bị tinh thần trước đã"

"Nghiêm trọng vậy sao?"

"Thật ra nói thế nào nhỉ? Tôi...là..."

"Là gì cơ? Nói đi sao thần bí vậy?"

"Tên tôi... Charlotte Austin...là..."

"Cái tên thật hay đó, rồi sao nửa? Tôi rất tò mò..."

"Tôi chính là Daisy!"

Nó vừa dứt câu cô lấy tay bịt miệng lại ngăn sự hốt hoảng của mình, đây là thật sao?

"Vậy có nghĩa là tôi chết rồi sao?"

"Không! Tôi thật ra là mèo tu tiên, bị lạc đến thế giới loài người của cô thôi! Nè...đừng chạm vào tôi"

Cô sờ vào người nó, đáng lẽ cô phải ngất đi như phản ứng của người bình thường, nhưng cô là muốn kiểm chứng xem rốt cuộc có phải là sự thật không? Cô có thể chạm vào người nó, rất mềm mịn và rất ấm, cô bất ngờ ôm lấy nó

"Buông ra....cô điên sao? Ôm chặt thế làm gì?"

"Thật là Daisy sao? Tôi đang nằm mơ sao Daisy? Là nằm mơ đúng không? Tôi có thể ôm lấy cô rồi"

"Nè! Cái tên kia thật ngu ngốc, tên tôi là Charlotte Austin nghe rõ chưa? Cô có thể gọi là Charlotte!"

"Tôi biết rồi Daisy!"

"Nè... có bị điếc không hả, ôi phiền chết được, buông ra"

"Một chút nửa thôi! Tôi sợ cảm giác này sẽ nhanh chóng tan biến, xin cô đó... cho ôm một tí thôi"

Nó thở dài cứ thế ngồi yên không nhúc nhích nửa, nó nhìn cô từ trên xuống, tự khắc nở nụ cười vô tri, nó cũng nhớ cô, muốn ôm lấy cô nhưng sự chảnh choẹ ăn trong máu của nó làm sao cho phép nó nói với cô là nó muốn chớ, dù sao nó cũng là một mèo tiên mà!
Cô ôm nó rất lâu, mỗi lúc một chặt hơn, cô không dám tin là nó, càng không tin được lời khi nãy nó nói nhưng cảm giác này chính là cảm giác thân quen giữa cô và nó, mỗi khi ôm lấy nó trái tim cô bỗng trở nên bình yên đến lạ, chỉ muốn ôm thế này không muốn rời đi...
Cô nới lỏng vòng tay ngước lên nhìn nó, nó cũng nhìn cô, ánh mắt họ thật sự có thể nhìn ra được là họ đang nghĩ về nhau

"Đừng đi nửa được không?"

"Ừm...không đi nửa, không sợ tôi sao?"

"Sợ..."

"Sợ mà còn ôm chặt thế làm gì? Có phải nhớ tôi lắm không?"

"Đúng là có sợ nhưng mà là sợ cô rời xa tôi, mấy ngày nay cô đã đi đâu?"

"Thì là vì cô đó..."

"Vì tôi sao? Cô đã làm gì?"

"Thật ra chỉ là một thử thách nhỏ thôi, nó không làm khó được tôi, cô đừng lo"

Tiểu tinh linh ở đâu bất ngờ lên tiếng
"Đúng rồi! Thử thách nhỏ thôi, chị ấy là vì cô mà nhảy vào ngọn lửa ngũ hành đó, có thể hồn phiêu phách tán bất cứ lúc nào"

"Em đến đây làm gì?"

"Đến xem chị hạnh phúc"

"Đây là...*bẹo má* sao lại đáng yêu vậy?"

"Bỏ tay cô ra, đồ phàm phu tục tử"

"Chỉ là muốn nựng một tí thôi mà, xin lỗi"

"Có thôi đi không tiểu tinh linh, có chuyện gì nói đi"

"Thì em nói là đến xem chị hạnh phúc mà, nhìn chị thuộc về cô ta, thật đáng ghét"

"Nói bậy gì vậy hả?"

"Áaaa sao chị đánh em, chị vì cô ta đánh em sao? Em méc sư phụ chị"

"Đi đi, đi nhanh lên giúp chị"

Cô chỉ ngồi đó cười vui vẻ trước cuộc hội thoại của họ, cô cảm thấy tiểu tinh linh rất đáng yêu lại còn không sợ bọn họ, đấy có phải là do lâu ngày không có bạn nên cô dễ dãi và không biết sợ nửa rồi không?

[Bách Hợp] Cô Chủ - Meow (LotEng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ