Chương sáu: Tôi là Alatus, kẻ bị em hận.

129 11 1
                                    

Thời khắc đó chính là cái vươn tay xa vời nhất đời này của Aether, dù cho có ở ngay trước mắt, dù cho đã ngay lập tức muốn chạm đến, nắm lấy níu giữ người kia lại nhưng không không kịp. Chẳng trách người vô tâm, chỉ trách mộng này quá đẹp, quá ngắn ngủi, tình này cho dù có khắc sâu đến mấy thì cũng chỉ là ảo giác mà thôi.

Khi tay em còn chưa kịp chạm đến thì hình ảnh trước mặt đã biến mất. Aether lại lần nữa ngơ ngẩn nhìn chỗ kế bên mình, trong lòng cũng có rất nhiều cảm xúc hỗn tạp trộn lẫn vào nhau, đánh vào trái tim em. Hình ảnh Xiao cười dịu dàng trong phút chốc đó cứ quẩn quanh trong tâm trí của Aether mãi chẳng thể dứt được. Aether nắm chặt lòng bàn tay của mình lại, từ từ đưa nó vào trong lòng mình, tựa như đang sưởi ấm một chú chim nhỏ nào đó vậy.

Lửa vẫn không tắt, chỉ là nó đã tàn tạ rồi mà thôi.

...

Tâm trí rối loạn và căng thẳng cực độ liên tiếp trong vài tiếng đồng hồ, đã 4 giờ sáng, mưa vẫn vậy, Aether cũng vậy… tất cả đều chìm trong màn mưa rơi. Em ngồi ở đó, mắt nhìn xa xăm, mặc cho nỗi đau đang từng chút một mà ngậm nhắm lấy cơ thể mình.

Hai chữ "chấp nhận" chưa bao giờ là to lớn và nặng nề như vậy cả, nó không phải là một cái chạm tay xác nhận trên điện thoại mà là đứng dậy trong sự mất mát, nhưng không chối bỏ nỗi buồn nữa mà dùng cơ thể mình, bao chọn lấy nó và chấp nhận rằng nó đã ở đó, thay thế cho "thực tại đã chẳng còn" của bản thân.

"Xiao à...sau này ai sẽ là người pha rượu cho em đây?" Aether lầm bẩm:" Em sẽ không bước chân vào bất cứ quán bar nào nếu nó không phải là của anh đâu. Rượu chẳng có làm em quên đi bất cứ điều gì cả, thậm chí là nó còn làm em nhớ đến anh nữa."

Sau cơn mưa rồi sẽ có cầu vồng, nhưng sao bên vai em không còn anh nữa, dưới tán ô đó có phải đã từng đó một đôi vai ướt đẫm nước mưa vì em không?
Mãi về sau, mỗi khi trời mưa, em sẽ chẳng còn đủ dũng khí mà đi dưới mưa nữa, em sẽ trốn trong căn nhà nhỏ, im lặng chờ đợi cho đến khi cầu vồng xuất hiện nơi cuối đường chân trời...

Em ghét mưa...ghét ngày mưa vì đó là ngày mà hắn đã rời bỏ em, bước chân ra khỏi cuộc đời em mà chẳng để lại dấu tích gì, chỉ cứ im lặng như vậy mà biến mất.

"Anh à… hay là mình gặp nhau trong mơ nhé? Anh dẫn em theo cùng với. Thế giới này méo mó dị dạng lắm, em sắp không thở nổi nữa rồi..." Aether tựa trán vào đầu gối mình cách một lớp chăn bông trắng tinh mà thủ thỉ.

Con dao kề cận bên tay, lưỡi dao sắc bén ngọt lịm nhưng đau đớn, cứ như vậy, một vết tích nhỏ của nó thôi thì cũng đã đủ nâng bước em thêm một tầng lên chân không rồi.

Lưỡi dao lướt nhẹ qua làn da thịt mềm mại, mũi dao lạnh ngắt cắt đứt đi những sợi dây gân và tĩnh mạch bên trong cổ tay của em, máu liền tức khắc ứa ra từ vết thương, dính vào lưỡi dao. Bàn tay run rẩy, những ngón tay bắt đầu tím tái vì thiếu máu và tê rần.

Aether giương mắt nhìn cổ tay mình chảy máu, gương mặt thay vì nhăn nhó bởi đau đớn khó chịu khi mất máu, em lại tỏ vẻ hoàn toàn ngược lại, trên môi bày ra một nụ cười rất thỏa mãn dù trời đất trước mắt em đã như trộn lại thành một rồi. Nụ cười ấy… vừa đẹp lại vừa đau thương...

[Xiaother] [Fanfiction] Angel TearNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ