chương tám: Bao la và bất tận

102 12 0
                                    

"Em có bao giờ nghĩ đến việc sẽ mong tôi mang Xiao của em trở lại không?" Alatus khoanh tựa người vào khung cửa kính đã bị mình mở một bên ra.

Gió trời mát lạnh thổi ngang qua căn phòng khiến tóc của hắn nhẹ bay bay trong gió.

Aether nghe hắn nói thế thì người em như có tia hy vọng, vội ngồi dậy nhanh nhất có thể, "Anh có thể mang Xiao trở lại?" Em hỏi, trọng giọng lẫn khuôn mặt đều mang chút gì đó rất phấn khởi.

Thấy em biểu hiện như vậy, Alatus biết mình lại nói điều không nên nói rồi. Nếu bây giờ hắn bảo với em rằng câu đó chỉ là mang ý muốn trò chuyện thêm với em mà thôi. Thử xem lúc đó em sẽ nhìn hắn với ánh mắt thất vọng đến cỡ nào đây chứ? Đấy chẳng khác gì là tạt một gáo nước lạnh vào mặt em và bảo thôi tỉnh mộng đi cả. Thậm chí còn bị xem là đang đem tình cảm của em ra làm trò đùa nữa chứ.

Alatus nuốt cục đắng xuống cổ họng mình, hắn thở dài, nói: "Không, xin lỗi em, tôi chỉ hỏi vì thắc mắc mà thôi. Em cũng biết tôi chỉ là thần chết, tôi không..."

Chữ thể còn chưa ra khỏi miệng thì đã có một chiếc gôi bay vào mặt của Alatus rồi. Hắn vốn có dư phản xạ để né được cái gối đó, nhưng không biết vì sao hắn lại không né. Cứ như là tôi tạt em một gáo nước lạnh thì em có thể ném bất cứ thứ gì vào mặt tôi vậy.

Alatus liền im bặt, hắn lia mắt nhìn chiếc gối trắng tinh nằm trơ trọi trên nền sàn rồi cúi người xuống, bàn tay có chút run rẩy mà nhặt chiếc gối lên, đặt lại trên người cho em. Con Aether, em sớm đã vùi mặt vào tấm chăn bông rồi, khỏi nói cũng biết là em lại khóc nữa rồi.

Alatus muốn vuốt lưng em để xem như là an ủi cũng như là nói lời xin lỗi, nhưng tay cứ giơ ra, sắp chạm đến người của Aether rồi lại phân vân rút về.

"Tôi xin lỗi, không phải là tôi muốn cho em hy vọng rồi lại vừa đấm vừa xoa em..." Alatus nhỏ giọng nói.

"Anh cút đi cho tôi!" Aether tức giận quát. Cách một lớp chăn rồi mà giọng em vẫn lớn đến ngạc nhiên so với bình thường.

Hắn nghe theo lời em mà cút đi. Nhưng trước khi đi, Alatus đã rất khẽ khàng mà đắp tấm chăn lên người cho em, hắn còn nhỏ giọng nói: "Đừng khóc, nếu em cứ khóc thì phổi của em sẽ không chịu nổi đâu, đợi lúc em bình tĩnh lại rồi..." Alatus dùng một ngón tay, chạm nhẹ vào người em thông qua một lớp chăn, "Em muốn đánh tôi như thế nào cũng được, tất thảy đều tùy ý em muốn."

Dút câu nói này, cảm giác hắn chạm vào người em cũng dần biến mất tựa như một chiếc lông vũ vậy. Lần này thì hắn đã thật sự rời đi theo ý em rồi, không còn vô hình mà đứng một góc trong phòng để chờ đợi nữa.

...

Đêm nay là một đêm không trăng, trên bầu trời thoáng đãng đến không có một đám mây nào cả. Mà bầu trời dù không có ánh trăng chiếu sáng thì cũng không vì vậy tối đi chút nào cả, thậm chí còn là thời khắc để những ngôi sao xa xôi ngoài vũ trụ kia tỏa sáng nữa. Muôn vàn vì tinh tú trên bầu trời đều đang sáng rực trước vẻ đẹp huyền bí của màn đêm.

Aether ngồi xếp bằng bên dưới tấm cửa kính ngăn giữa phòng và ban công, mắt ngước nhìn dõi theo những vì trên khoảng trời nhỏ hẹp trong tầm mắt. Bống mắt của em phản chiếu rất nhiều ánh sáng từ các vì sao trên cao khiến mắt em bỗng chốc trở nên lấp lánh như một thiên hà thu nhỏ vậy.

[Xiaother] [Fanfiction] Angel TearNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ