"Alatus, anh nhắm xem còn bao nhiêu ngày nữa thì tôi sẽ chết đây?" Aether cất giọng hỏi.
"Em nghĩ mình con bao lâu nữa?" Alatus không đáp mà hỏi ngược lại em, tay thì vẫn đang tỉ mẩn thắt tóc đuôi sam cho em.
Aether vuốt vuốt lấy tóc mái của mình, trong lòng thầm nghĩ, hình như tóc mái hơi dài rồi, cũng lâu rồi chưa cắt, lầm cuối cùng cũng đã là mấy tháng trước rồi còn đâu, lúc ấy hình như là cắt tại nhà, nhưng ai cắt thì em lại không thể nhớ được.
Em cười xán lạn đáp lại Alatus: "Thì... chắc là tầm một hai tuần gì nữa. Alatus, lúc tôi hấp hối ấy, anh nhất định phải ở cạnh tôi đấy, tôi muốn trước khi chết mình có thể nói lời cảm ơn với anh."
"Em thật lòng muốn cảm ơn kẻ như tôi sao?"
"Ừ, ít nhất thì trước khi chết cũng phải biết ơn một điều gì đó ở thế giới này chứ, anh là người duy nhất ở cạnh tôi mà."
Kẻ duy nhất sao? Alatus nghĩ thầm. Nếu em không quên đi Xiao, vậy thì lòng hận thù của em đối với tôi liệu sẽ bớt đi chăng?
Đúng vậy, Aether đã quên mất Xiao là ai rồi. Bây giờ em chỉ nhớ đơn giản mình là một cơ thể chưa cốt lỗ của một Thiên sứ, còn Alatus là Thần chết, hắn đến để đưa tiễn em đi. Đó là những gì mà Alatus đã nói với em.
Xiao, yêu hận tình thù của em, tất cả đều đã bị Alatus giấu nhẹm đi mất rồi. Những thứ bị giấu kỹ càng nhất có lẽ vẫn là tình cảm của hắn đối với em, thứ mà do dù là Ather của trước kia hay của bây giờ, thậm chí là của sao này thì hắn cũng vẫn sẽ chẳng bao giờ mở miệng ra để thổ lộ.
Hắn làm như vậy không vì lợi ích cá nhân, mong muốn lừa gạt em, giăng tơ trái tim em. Mà Alatus làm như vậy chỉ đơn giản là giảm bớt "hành lý" cho em, hắn muốn nhân cơ hội này, dọn ra cho em đoạn đường cuối cùng để khi rời đi cái cõi đời này, lòng em sẽ được nhẹ nhõm, bớt muộn phiền và đau thương hơn chút ít. Dẫu cho về sau này Aether cũng sẽ chẳng còn nhớ một ai đó tên Alatus đã từng đối với em như thế nào. Hắn từng tốt ra sao? Từng tệ hại ra sao? Sẽ chẳng còn là điều khiến em nhớ đến và vướng bận nữa.
Để em có thể là một thiên thần thánh thiện, tốt đẹp nhất ở thế gian này và cả trong ký ức của hắn nữa.
...
Trí nhớ em dạo này cũng bắt đầu kém rồi, là do tình trạng "thoái hoá" mà ra cả. Nếu đi vào bệnh viện khám thì kết quả sẽ cho ra là em bị bệnh alzheimer ở người trẻ tuổi cho mà coi. Alatus cũng đã sớm biết rồi, do hắn là người ở bên cạnh Aether suốt cả ngày mà.
Em đã quên đi Xiao... em đã không còn biết cái người tên Xiao đó là ai nữa. Trên đời này sẽ chẳng còn ai biết đến Xiao nữa rồi, một chàng trai tài giỏi, đẹp trai, giàu có. Tất cả sẽ đi vào dĩ vãng hết. Số mệnh của Xiao ngay từ đầu vốn đã là sinh ra không ai biết, khi chết cũng chẳng ai hay. Kiếp người của chàng trai ấy còn phù du và nhỏ nhoi hơn rất nhiều khi so với người khác nữa. Bây giờ đến cả em cũng chẳng còn nhớ đến sự tồn tại của cái người tên Xiao đó nữa rồi.
Khi Alatus nhận ra là cơ thể em đã bị "thoái hoá" đến phần não bộ thì hắn cũng rất ngạc nhiên dù đã đoán trước được những điều này sớm muộn gì cũng xảy ra mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xiaother] [Fanfiction] Angel Tear
Tiểu Thuyết Chung🌓Trên Truyện: Angel Tear- Nước Mắt Thiên Thần Tác giả: Bạch Ngọc Như Ý CP: Xiao, Alatus x Aether (Tử thần x Thiên sứ) Thể loại: Hiện đại, kỳ ảo, ngược tâm, 1x1, long-fic, fanfic. Danh sách chương: 10 chương Tình trạng: hoàn thành. 🌓 🌓Giới thiệu:...