present is a present

317 14 0
                                    


Tỉnh giấc, cậu thấy mình đang nằm trong vòng tay của minhyung.

Lúc này, mặt trời vẫn chưa lên chưa lên, hoặc có thể sẽ không lên, ai biết được chứ, ngay cả bản thân cậu đã sống ở đây bốn năm, nhưng cái chu kỳ thời tiết này vẫn khiến làm cậu cảm thấy khó hiểu. Bên ngoài khung cửa sổ là màn đêm dường như vẫn nắm giữ quyền thống trị, đôi khi có vài ánh sáng mờ như một áng thở nhẹ nhàng xuyên qua bầu không khí.

Dọc bờ biển, những cơn sóng vỗ nhẹ nhàng trên cát đen huyền bí, tạo nên âm thanh êm dịu, như lời hát ru của đại dương. Những tảng đá lớn nằm rải rác trên bãi biển như những tòa tháp cổ đại, chờ đợi bước chân người đến khám phá. Các tòa nhà trong thành phố ven biển hiện lên trong hơi mờ, những ngọn cột ánh sáng đơn độc chiếu sáng qua cửa sổ. Một vài cây cối trơ trọi, mảnh đất cằn cỗi, nhưng vẫn kiên cường đứng vững trước giá rét.

Cậu đã quá quen với khung cảnh này rồi, không có mặt trời, chỉ toàn một màu xám xịt, tạo nên không gian đồng nhất và tĩnh lặng. Ngoài trời, tuyết đã ngừng từ bao giờ, chỉ còn đọng lại không khí lạnh len lỏi vào từng khoảng cách, thấp thoáng mang theo hương vị của biển cả.

Ngay lúc này, minseok vẫn chưa dám tin rằng người đang đầu ấp tay gối, người đã trải qua hoan ái với cậu đêm qua chính là lee minhyung. Phải chăng cậu đã sống ở mảnh đất iceland này quá lâu, nơi mà người ta vẫn gọi đó là vùng đất của sự huyền ảo, nơi mà hiện thực và ảo ảnh không tách rời, nên chính cậu cũng đang nhấn chìm mình trong giấc mơ của một thời nhiệt huyết. Vô thức, cậu đưa lên khẽ chạm vào gương mặt của minhyung.

"Cậu đã thức rồi sao ?" - cảm giác có một bàn tay mềm mại, nhỏ bé chạm vào mình, bàn tay đó như kéo minhyung ra khỏi cơn ác mộng của tuổi 24.

Tiếng minhyung vang lên trên đầu làm cậu giật mình, vội vàng thu tay lại. Phải rồi, mình đang nghi ngờ điều gì chứ, bên cạnh mình đúng thật là lee minhyung, một lee minhyung bằng xương bằng thịt, một lee minhyung đang ôm chặt cậu trong lòng. Nghĩ đến đây, cậu bỗng đỏ mặt.

"Này cún con sao mặt cậu đỏ thế, không phải mấy chai rượu hôm qua làm cậu phát sốt đấy chứ ?"

Không, điên à, thứ làm mình đỏ mặt là cậu đấy, lee minhyung.

Như nhớ ra điều gì đó, minseok ngẩng lên nhìn người bên cạnh.

" Sao cậu tìm được mình ở đây ? Không phải là cậu bám đuôi mình sang tận đây đó chứ! "

"Nếu mình nói là tất cả chỉ là sự tình cờ thì cậu có tin không ?''

Nhìn người phía dưới đang lườm mình bằng nửa con mắt, minhyung vừa cười vừa xoa lưng cậu.

"Mình đùa thôi, thực ra đây không phải là lần đầu tiên mình tới thành phố này, từ khi nghe tin cậu sang iceland sinh sống và học tập, mình đã làm quen với một vài cộng đồng người Hàn sống bên đó, họ cũng chỉ nghĩ mình là một người có hứng thú với đất nước này và có ý định muốn sang đây thôi. Thật tình cờ, họ đã giới thiệu với mình nếu có cơ hội sang đây, hãy đến quán bar có tên ljósker, đây nổi tiếng là một nơi giao lưu của cộng đồng người Hàn và người chủ ở đây đã từng giúp đỡ rất nhiều du học sinh mới tới iceland. Lúc đó mình đã có linh cảm rằng, nếu mình tới đây mình sẽ có cơ hội tìm thấy cậu. Mình đã xem qua tất cả các bức ảnh mà quán bar này đã đăng tải lên SNS, không biết vô tình hay hữu ý mình đã nhìn thấy một bức ảnh chụp ở quầy gọi đồ có hình dáng của một cậu thanh niên...rất giống cậu. Lúc này mình nghĩ, linh cảm của mình là đúng, mình đã lấy hết can đảm, liên hệ với anh deft vì mình tin rằng, kể cả khi cậu có cắt đứt mọi liên hệ với quá khứ, với liên minh huyền thoại và với mình thì cậu cũng không thể cắt đứt được với anh ấy. Và quả thật là như vậy, dù lúc đó anh deft có vẻ rất bất ngờ và khó hiểu nhưng anh ấy vẫn nói cho mình biết nơi cậu đang sống, nơi đó cùng nằm trong một thành phố với địa chỉ của quán bar ljósker. Lúc đó, tâm trí mình như phát điên, và cũng đồng thời thấy khó hiểu, vì sao, vì lí do gì lại thôi thúc mình đến tìm cậu đến như vậy. Rõ ràng chúng ta chỉ là đồng đội cũ, hay nói đúng hơn ở thời điểm đó, chúng ta chỉ còn là người dưng, vậy tại sao khi nhìn thấy dáng hình của cậu, mình lại cảm thấy day dứt đến như vậy. Là những người bạn vượt quá giới hạn hay là loại cảm giác kia? Chúng ta dường như không là gì, không có ràng buộc và xiềng xích chính đáng. Đó là những gì thường trực trong suy nghĩ của mình khi ngồi trên chuyến bay ngay trong tuần đó sang iceland. Và ngay khi mình nghĩ thượng đế đã mỉm cười với chuỗi thua của cuộc đời mình, thì Ngài lại năm lần bảy lượt đẩy mình xuống với sự tuyệt vọng. Mình đã đến quán bar, ngồi đó suốt một đêm và mình đã không thể nhìn thấy cậu. Mình đã tự cười vào bản thân, cười vào những gì mình tự đưa ra để huyễn hoặc chính mình. Mình đang trông đợi điều gì, trông đợi một ngôi sao may mắn sẽ đến với mình sao. Không, nếu có ngôi sao may mắn thì cuộc đời sự nghiệp mình đã không phải gian truân. Và ngay cả lần đến iceland này cũng vậy, dù trong một khoảnh khắc nào đó mình vẫn nuôi hy vọng sẽ gặp lại cậu, nhưng mình đưa theo cả bé con và anh sanghyeok đến đây chỉ vì mình muốn đi đâu đó thật xa để giải tỏa, hơn cả là mình muốn nhìn thấy cực quang, bởi khi ngắm cực quang mình lại như nhìn thấy những tham vọng và mơ mộng của năm người chúng ta khi đó sống dậy.''

Nghe những lời minhyung nói, cậu lặng người đi, và như có chất xúc tác, nước mắt cứ thế trào ra.

Này minhyung à, cậu đã trải qua 10 năm cuộc đời như thế sao?

Thấy cậu khóc, minhyung vội lau đi, tay kia xoa nhẹ lên bờ vai cậu. 10 năm trôi qua, mọi thứ vẫn vậy, minhyung vẫn dùng sự dịu dàng của mình để dỗ dành cậu, thứ thay đổi giữa chúng ta có lẽ chỉ là tuổi tác.

"Khi nghe thấy có người gọi tên cậu, và hình bóng của cậu hiện ra rõ ràng ngay trước mắt mình, mình đã thầm cảm ơn thượng đế, cuối cùng thì Ngài cũng đã thương lấy đứa con này, đã cho mình gặp lại cậu. Và những điều xảy ra từ đêm qua hay ngay lúc này đây khi ôm cậu trong lòng, mình có cảm giác như một lần nữa đạt được những danh hiệu cao quý nhất của cuộc đời khi có cậu ở bên.''

Ngoài cửa sổ, những áng mây nhẹ nhàng trôi đi, tựa như tâm trí của hai con người đang ôm nhau trong căn phòng lúc này, bỏ lại những vướng bận của quá khứ, bỏ lại những trở ngại về đạo đức hay những định kiến còn giam cầm về giới tính của xã hội. Đối với minseok, chỉ đơn giản là cậu muốn được yêu và người cậu yêu là lee minhyung thôi.

"Này, tớ muốn đi gặp con gái của tớ. Cậu còn chưa giới thiệu tớ đàng hoàng với bé con cơ mà !"

Nhìn vào đôi mắt còn hơi ửng đỏ sau màn khóc lóc của minseok và nghe những lời này, lee minhyung thấy mình đã giành được chức vô địch rồi, nhưng lần này là chức vô địch trong lòng người cậu yêu.

______________________________

BG- 7/4/2023 

La tristesse ne durera toujours.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ