1.

40 6 1
                                    

Ngày 25 tháng 6,
Tại quảng trường trung tâm.

Sweeney Leigh Murray, 22 tuổi. ghì chặt đôi tay trong chiếc túi áo khoác. Cái bao áo ấy nhỏ xíu, mỏng tang, chẳng đủ để sưởi ấm, nhưng cô không còn lựa chọn nào hơn. Trong ví tiền Sweeney, nó hết nhẵn, trống trơn. Cô hoàn toàn thất nghiệp trong nửa tháng này.

Thật ra Sweeney không phải một cô ả thực dụng, sống nhờ vào đồng tiền đàn ông. Cô là một con người có tài, biết ba ngôn ngữ và đã tốt nghiệp đại học. Tuy nhiên, tình hình an ninh ở Pháp lại căng thẳng quá. Chẳng ai lại muốn doanh nghiệp của mình được đặt tại một thị trường bất ổn như vậy.  Và thế là có một Sweeney nghèo kiết xác như hôm nay.

Trong tình cảnh thiếu thốn, vào hai ngày trước, Sweeney có nhờ vả đến một người bạn cũ. Thật lòng mà nói, đúng hơn là người tình cũ. Dĩ nhiên là Sweeney không bao giờ nghĩ đến hắn để nhờ vả, nhưng hắn đã chủ động ngỏ lời. Cô chẳng biết nói làm sao, bằng cách nào hắn biết được tình cảnh không may này của cô. Nhưng cô sẽ chết đói trong vài giờ nữa với chiếc ví trống nhẵn này, nếu không nhờ vả hắn.

Hắn là Tommy Byrne Hamilton, 23 tuổi, con trai của một ông chủ hãng rượu. Sweeney chẳng quan tâm nhiều về cuộc đời hắn từ hai năm trước, sau cái lần hắn ngoại tình và quay lại bảo rằng hắn vẫn yêu cô thật nhiều.

Chúa tôi, thật trơ trẽn thay cho đàn ông trên đời. Kể từ ấy, Sweeney không còn bất cứ liên lạc nào với Tommy. Tuy nhiên dạo gần đây, hắn cố len lỏi vào cuộc sống của cô nhiều lần. Với thái độ hối cải và chân thành, nhưng Sweeney không còn nghĩ gì hơn ngoài việc kiếm sống. Hắn yên ổn và hào hoa trong cuộc đời hắn, Sweeney mặc kệ. Nhưng tới bây giờ thì nếu hắn không giúp dỡ, cô nghĩ cô sẽ chết đói ngoài đường đêm nay mất.

Đó là lý do cô có mặt tại quảng trường hôm nay, theo lời hắn dặn dò. Bước vào toà nhà số 17, ngay mặt tiền của quảng trường, Sweeney lập tức gặp ngay cô thư kí của Tommy.

- Chào!

Sweeney chào ả, nhưng ả không đáp gì cả. Nhìn thoáng qua là đã ngầm hiểu ả xem thường cô, trong chiếc áo khoác không thể phai màu và mỏng manh hơn nữa.

Đi theo ả lên tầng 45, Sweeney vừa do dự vừa sợ hãi. Do dự là chẳng biết mình có nên rút lui, không nhờ vả tình cũ nữa không. Còn sợ hãi do nếu rút lui, cô sẽ không còn cơ hội được ăn ngon ngủ êm nào nữa.

- Sweeney!

Mãi đắn đo suy nghĩ, chợt có giọng nói thân quen bên tai cô.

- Hãy để chúng tôi một mình!

Là Tommy, hắn đang ngồi chễm chệ ở bàn giám đốc, ra lệnh cho ả thư ký ra ngoài.

Khi chỉ còn cô và hắn trong phòng, không khí ngày càng trở nên căng thẳng. Sweeney chẳng nghĩ được gì để nói với tình cũ, nhất là khi cô đang trong trạng thái cần sự giúp đỡ của Tommy. Nhưng sau một lúc, hắn ngỏ lời.

- Anh nhớ không lầm, em rất có khiếu ngoại ngữ!

- Vâng..

- Công ty anh đang cần một tay phiên dịch. Anh rất mong nó thuộc về em!

Sweeney phân vân một hồi, cô không nghĩ anh còn nhớ về năng khiếu của cô. Thật ra là, cô không nghĩ anh nhớ về cô.

- Vâng, có vẻ không tệ! - Cô e dè nói.

- Phải, đó là công việc về tiếng Anh!

Cô phải đứng hình một hồi, bởi hắn đã quên cô chưa từng tiếp xúc với tiếng Anh.

- Nhưng Tommy à, em không biết-

- Yên tâm, mọi thứ là vì em, Sweeney ạ!

Tới đây, Sweeney hiểu, hắn đang tán tỉnh lại cô. Nhưng cô chỉ ngờ vực, đang cố tỏ ra mình chẳng hiểu gì sất.

Hắn tiếp tục nói.

- Anh đã đặt một suất học tiếng Anh cho em, nó đến từ ILA -- một trung tâm uy tín tuyệt đối -- và đương nhiên là anh sẽ chi trả tất cả!

Hắn truyền một chiếc card visit có địa chỉ "https://shorten.asia/WMff1XD8" đến trước mắt Sweeney.

- Có ba tháng cho em để hoàn thành khoá học cơ bản. Trong thời gian ba tháng, em được toàn quyền sử dụng khách sạn và nhà hàng của công ty như một nhân viên chính thức-

- Nhưng Tommy à, em-

Hắn cau mày, dừng lại để nghe cô nói.

- Em không hiểu vì sao anh lại muốn giúp đỡ em như vậy?

Sau một lúc yên lặng, Sweeney nhận ra hắn cần cô giải thích nhiều hơn về câu hỏi vừa rồi, nên tiếp lời.

- Ý em là, anh đã buông tay em từ hai năm trước?

...

l'oeil sournois.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ