Chương 11

236 35 0
                                    

Hanbin trở về kí túc xá với một tâm trạng không biết nói gì. Ban nãy đang đi dưới tán cây của khuôn viên, chợt có cơn gió thổi ngang đánh thức mấy hạt mưa hồi chiều khiến tụi nó đồng loạt rơi hết vô đầu anh. Mái tóc hồng ướt vài chỗ dính vào đôi má trắng phúng phín của anh.

Nhưng có lẽ anh sẽ không quá quan tâm đâu, anh còn phải về thay đồ rồi chiều lại đi gặp Jaewon nữa. Chân sáo tung tăng chạy đi trên hành lang. Hanbin thật sự rất mong chờ buổi gặp mặt lần này nha.

Cảm xúc của con người như ngọn đuốc nhỏ, dễ bị dập tắt khi có gió qua. Và đó cũng là lúc Hanbin dừng lại khi nhìn thấy món quà treo ngay ngắn trên cửa nhà anh. Món đồ lần này có vẻ nặng hơn khi tay nắm cửa đã bị lệch hẳn xuống. Hanbin ngó quanh, hi vọng tìm được chủ nhân của hộp quà này. Vô vọng.

Hanbin đem nó vào nhà, nhưng anh không mở, hoặc không dám mở, cứ để đó rồi vào thay đồ. Dòng nước lạnh ngắt chảy qua tay anh khiến Hanbin bình tĩnh lại, nãy giờ cả mạch đập và cả nhịp thở của anh không có gì ổn định cả.

Anh từ từ dội nước lên đầu mình, cơ thể anh như được thư giãn, đôi vai nhẹ buông xuống, Hanbin không biết nữa, anh ngồi phịch xuống nền gạch lạnh, tay bó gối. Hanbin tự giam bản thân mình trong những luồn suy tư vô định. Nó như xích sắt, trói anh lại rồi ném xuống hố sâu, anh không biết và đồng thời cũng sợ phải biết. 

Hanbin tự hỏi, người kia có cảm thấy vậy?

.-.-.

Jaewon ngồi một góc của sân trường, dưới một tán cây bất kì, ngồi đó và đeo tai nghe, cậu chẳng rõ bản thân định gọi đây là kiểu mối quan hệ gì. Là bạn bè hay là hơn cả thế, nếu hơn thì là hơn đến mức nào?

Cậu như chú chim nhỏ, sinh ra đã ở trên độ cao chẳng ai với nổi, nhưng việc đập cánh bay đi cũng làm cậu sợ sệt. Cậu sợ mình quá tin tưởng vào bản thân, để rồi khi nhào đầu xuống đất té thật đau rồi mới biết bầu trời kia rộng như nào.

Jaewon đứng dậy, đi tìm cho mình một máy bán hàng tự động, chọt vào chỗ điều khiến mua một lon nước bất kì. Vị hơi the the của bạc hà xộc vào mũi, Jaeewon không thích mintchoco nhưng khi hai thứ đó tách riêng ra uống lại rất ngon. Đúng là, có nhiều thứ không thể cứ muốn là kết hợp.

Hồi nãy, cậu đã băng màn mưa để lấy hàng giao đến, là món quà chắc hiện đang treo lủng lẳng trước cửa nhà Hanbin- hyung. Jaewon tự nhiên trách mình ngu dễ sợ, đợi xíu nữa là trời tạnh mưa rồi ra lấy cũng chả sao, tự dưng đội mưa chạy ra chi để giờ người ướt sũng thế này.

Jaewon không phải không định về kí túc, chỉ là ban nãy về phòng gói quà cho Hanbin, cậu vội đi treo quà luôn chứ không thay đồ. Thế là để quên chìa khóa nhà trên bàn, mà cửa phòng kí túc lại có chế độ tự khóa khi đóng nên giờ không đợi hai thằng bạn mình thì tới năm sau chưa chắc cậu đã vào được.

Ban nãy vừa gọi cho Euiwoong, nó bảo nó đang ở ngoài trường nên đành gọi cho Byeongseop, thằng kia còn tiết toán nữa mới ra. Giờ báo hại cậu phải ngồi ngoài này đợi.

Trời tháng 11 trong xanh yên bình. Cái xanh trong như vừa rũ được u buồn cả năm đi, cái trong nao lòng của bầu trời lại làm cậu nhớ đến đôi mắt nâu của người thương, nó cũng trong như bầu trời, nhưng lại lấp lánh hơn, sâu sắc hơn, và u phiền hơn.

"Đi mày, ngồi thẫn thờ hoài!". Byeongseop vỗ vào lưng cậu. 

"Uida, mày gọi miệng không được hay gì mà dùng bạo lực không vậy?". 

"Tao gọi mày từ tuốt đằng kia kìa". Byeongseop chỉ ra cuối đường. "Và giờ tao ở đây để kêu thì mày cũng chẳng nghe, bắt buộc dùng bạo lực rồi". 

Jaewon bực bội huých vào vai của nó làm Byeongseop ngạc nhiên nhìn lại cậu.

"Rồi mắc gì cọc?". Lực của Jaewon không lớn, nhưng cậu dùng xương vai để uých nhau thì bố thằng nào không đau?

"Tao cọc đâu, có mày bị gì ấy". Jaewon đeo tai nghe lên lại. "Bực cả mình".

Jaewon chạy vượt lên, bỏ Byeongseop ở lại chửi rủa. "Thằng thần kinh này?".

.-.-.

Tiếng cửa nhà vang lên, Bonhyuk vừa học xong tiết bổ túc. Trở về phòng với tâm trạng không mấy thoải mái, y vừa bị gọi lại làm thêm giúp việc không công cho thầy Hóa, xách đồ sang phòng thực hành mệt muốn ngất đi.

Lao đầu lên cái sofa giữa nhà, Bonhyuk thoải mái khà lên một tiếng. Rồi mắt y va vào hộp quà để trên bàn, có vẻ như vẫn chưa được khui ra. Bonhyuk chẹp miệng, Hanbin coi vậy mà cũng khờ phết, món quà như này mà vẫn chưa kiểm chứng chất lượng thì uổn ghê nha.

Hanbin cùng lúc đó bước ra từ phòng tắm, lấy khăn lau lau tóc, anh vào bếp lấy cho mình một hộp sữa, rồi ra phòng khách ngồi cạnh Bonhyuk.

"Sao đấy? Muốn hộp quà này sao?". Hanbin tay cầm hộp sữa hút, miệng cười nụ cười đắc thắng với y. "Thích thì lão cho cậu, đem về mà dùng đi, lão ớn rồi".

"Gì? Ông cho lão à?". Bonhyuk cúi mặt lại vào cái gối bản thân đang ôm. "Xin đi, thứ như đấy ai dám dùng".

"Nhìn thèm đến thế mà". Hanbin cười khục khục. "Chắc tớ tìm người tặng nói chuyện quá, dù gì tớ cũng có người thích rồi, không nên dây dưa nhiều".

"Ghê đấy, nay biết cách xa các mối quan hệ ngoài luồn luôn". Bonhyuk giơ ngón cái lên. "Hanbinie trưởng thành rồi".

"Xàm!". Hanbin liện vỏ rổng của hộp sữa vào người Bonhyuk.

"Nhưng mà món này lỡ tặng rồi, mở ra thử đi chứ". Bonhyuk chụp hộp sữa, lấy hộp quà để lên đùi anh. "Có gì tớ quay reaction cho".

"Hyuk- sii, cậu bị ai tha hóa rồi à?". Hanbin nghiên đầu.

"Ừ, mới bị Hóa tha đi". Bonhyuk trả lời tỉnh bơ, còn lấy điện thoại ra quay lại. "Giờ thì triển đi bạn tôi ơi".

Hanbin không biết làm gì hơn, anh thở dài rồi từ từ mở hộp quà trước mặt ra. Hộp quà trắng thắt dây ruy- băng đen hình nơ trông xinh cực độ. Kéo mở sợi dây rồi từ từ mở hộp, món quà bên trong xuất hiện khiến Hanbin há hốc miệng.

Bên trong là một chiếc khăn choàng cổ ca rô màu mận chín, họa tiết hình mèo và trái tim trải hết chiếc khăn. Các công đoạn hầu như đều được làm thủ công. Sợi len cũng là dạng đắt tiền, sờ vào mát rượi nhưng choàng lên lại vô cùng ấm áp. Hanbin còn ngửi thấy trên đó vương lại mùi hương có chút thơm, như mùi kẹo bông và bên trong hộp cũng có ít mùi khiến anh nhăn mặt.

Là mùi mưa!

=====================================================================



[HwaBin] Present (Món quà)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ