thuốc lá

399 43 4
                                    

Akutagawa vừa làm xong nhiệm vụ hôm nay - giết người.

Đối với một Mafia như cậu mà nói việc ngày nào người cũng bê bết máu là chuyện đã quá quen thuộc. Tay đặt lên miệng kiềm nén cơn ho đang cào cáu cổ họng. Ném mình vào góc một con hẻm, chỉ cách con đường cái có vài bước vậy mà ngoài kia người đi, người đứng, người cười, người nói nhiều vô số kể còn con hẻm này thì có sự tương phản rõ ràng. Nó ẩm thấp, hoang vu, dơ bẩn và cực kì cực kì tĩnh lặng. Người ở trong không có, người ở ngoài cũng chẳng rảnh ngó lấy một cái. Cậu nhận ra điểm này vốn đây là điều cậu muốn con hẻm này mang lại. Từ trong túi áo rút ra một bao thuốc đã vơi hơn nửa, rút ra một điếu ngậm trong miệng hai tay thì một tay bật lửa một tay che gió. Ánh lửa đỏ làm cho đáy mắt cậu ánh lên thứ ánh sáng đến từ chiếc hột quẹt nọ, lửa đỏ đốt cháy đầu thuốc, khói bạc chen nhau đi ra. Cậu cất đi chiếc bật lửa, thư thả hút nhả, thuần thục như đã làm hơn trăm lần có lẻ.

Cậu biết nếu bản thân tiếp tục kiểu xả hơi này, cái chết sẽ mò đến cậu còn nhanh hơn lúc ban đầu. Lá phổi của cậu sớm đã gần chết rồi. Nhưng cậu không dừng được, quá nhiều mệt mỏi, quá nhiều muộn phiền cậu cứ đè ép trong lòng cậu cần giải toả mặc dù đã dùng kha khá cách trong khả năng, vẫn chẳng có gì tiến triển. Không thể nào tháo gỡ những nút thắt siết chặt lấy trái tim cậu khi mà nút thắt lớn nhất thứ bắt đầu tất cả là thứ khó gỡ nhất, mà cậu hay bảo rằng dẫu có chết cũng không gỡ được. Và giờ đây khi cậu đã dùng hết những cách tích cực cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài loại hình thức tiêu cực kiểu này. Cậu không có hứng thú với mai túy và các chất kích thích loại mạnh. Cũng không chấp nhận nổi cơn choáng váng từ cồn, với cả nếu Chuuya biết được anh ấy sẽ cằn nhằn suốt ngày. Cậu đã chọn thuốc lá, để khói và vị cay đem hết lý trí của cậu bay đi, cậu không nghĩ thuốc lá giúp cậu dễ chịu, nó khiến cậu quên đi vài gánh nặng, hiển nhiên chỉ là liệu pháp tạm thời. Mặc dù người tiền bối đã tức giận vào vài lần cậu bất cẩn không giấu đi mùi thuốc lá, mà giờ Chuuya cũng không thèm nói nữa, chỉ thở dài rồi dặn cậu đừng lạm dụng quá. Cậu chỉ cảm thấy ít nhất lũ thuốc lá này không bỏ cậu đi, tạ ơn Chúa.








Cậu nhăn mặt, hình ảnh người đàn ông mặt áo khoác màu nâu và mái tóc cong ôm vào gương mặt không góc chết lại xuất hiện trong đầu cậu. Cậu sớm đã thành thật với bản thân vài điều xấu hổ rồi, cậu yêu Dazai Osamu. Chỉ là người nọ đã bỏ cậu rồi, cậu cũng không còn muốn nhớ con hẻm nào là anh đã rời đi.  Đây là cái nút thắt lớn đó. Cậu mãi mãi không gỡ được, dù đã đơn giản hoá nó thành "sự công nhận" cũng thật khó khăn, đặc biệt là khi vào tuần trước anh đã nói với cậu 'cấp dưới của tôi mạnh hơn cậu nhiều'.

Và cậu hơi lờ mờ đoán được cậu đã nghĩ quá nhiều, nhả khói ra và để mắt mình hơi mờ mịt một chút. Cậu vẫn đang tiếp tục công cuộc nghỉ ngơi của bản thân thì bổng một làn nước dội thẳng vào người, dập tắt điếu thuốc và làm nó rơi xuống đất. Từ phần tóc tới hai vai cậu ướt nhẹp và đang lan rộng ra khắp chiếc áo, gần như ngay lập tức cậu kích hoạt Rashomon nhưng ngay sau đó nó đã biến mất không phải do cậu mà là do người vừa hất nước vào cậu - Dazai Osamu. Khi cậu thấy anh, khuôn miệng lấp bấp và không biết nên nói gì, người không hiểu sao cúi thấp xuống mặc dù chiều cao của cậu vốn đã thua Dazai.

"D-Dazai sao anh lạ-"

Dazai không cho cậu đủ thì giờ để gượng nói hết câu, gã bóp mặt lấy cằm cậu và siết nó theo từng câu phát ra từ mồm gã.

"Chào Akutagawa-kun, đây là một buổi trưa đẹp trời và tôi có công việc ở gần đây thôi nên tôi đi qua ấy mà. Nhưng Akutagawa-kun này, tôi có một câu hỏi, từ lúc quái nào cậu bắt đầu hút thuốc thế?"

Gã nói nhanh đến mức gần như thoáng qua việc chào và trả lời cho câu hỏi chưa thành từ cậu. Tuy vậy gã hằn giọng và nói từng chữ cho câu hỏi của bản thân. Nếu không phải người trước mặt có sự quan trọng mật thiết với hắn, hắn đã sớm hét vào mặt người này rồi. Gã đang rất là nóng lòng và sôi máu, đúng là bản thân hắn không nên tin tưởng Chuuya sẽ chăm sóc tốt cho cậu mà

"Dạo gần đây, chắc được ba tuần hơn rồi"

"Ồ, vậy là cậu hút gần được một tháng rồi nhỉ? Thế dễ thôi, Akutagawa Ryuunosuke cậu không được hút thuốc nữa và cậu cũng không có nhiều lựa chọn đâu"

Akutagawa bất ngờ không phải vì sự độc đoán thô thiển trong cách giao tiếp của Dazai, cậu sớm quen rồi. Aku bất ngờ với việc anh ta nghĩ cho cậu

"Nhưng Dazai tại sao chứ?"

"Vì tôi không thích thế"

"Nhưng tôi là một Mafia, tội phạm-"

"Thế thì sao? Thế là cậu có thể hút thuốc à?"

"Mafia giết người, buôn lậu thì được nhưng không được hút thuốc? Dazai anh có chút mâu thuẫn"

"Không, không mâu thuẫn chút nào cả, vì cậu là người của tôi, tôi muốn quyết định thế nào thì cậu phải nghe theo thế ấy, với cả cậu phản đối lệnh của tôi à?"

Nực cười, gã chẳng còn là gì của cậu hết, cậu như vậy không biết lấy bấy nhiêu can đảm nói ra. Chỉ là từ tận sâu trong trái tim chắp vá của cậu đang đập mãnh liệt vì 'cậu là người của tôi'. Lý trí đang cố thức tỉnh và đè nén cảm xúc chừng nào thì nó càng mãnh liệt chừng ấy. Sự im lặng và bất động là thứ duy nhất đánh giấu sự có mặt của lý trí. Cái không khí ngại ngùng kết đôi với sự giận dữ tột cùng của anh, thật khó xử.

Thấy có lẽ bản thân đã hơi quá, Dazai im lặng ngừng giao tiếp bằng mắt với cậu. Trong lúc cậu còn đang bất ngờ vì hành động đó anh lôi ra một viên kẹo mút, bóc vỏ và hôn lên viên kẹo trước khi đút vào miệng cậu, ngay chỗ anh vừa hôn. Sau cùng, anh đi ra khỏi hẻm và để cậu trượt từ từ xuống đất, chìm trong đống suy nghĩ bay loanh quanh đầu.






















____________________________________

[Đôi lời từ tác giả]

Thíc idea fic này nhưng văn phong của t diễn đạt không tới😭😭😭.

Cảm ơn vì đã ủng hộ fic của tớ ≧⁠▽⁠≦

[dazaku] cigaretteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ