Chap 83

471 76 5
                                    

Đang tẩn Taiju một trận cho đã đời thì đột nhiên gã ta lao mạnh đến Takemichi như một con bò tót nhìn thấy lá cờ đỏ khiến hắn hoảng loạn không biết phải làm gì.

Hai phần tay đầy cơ bắp của Taiju ôm lấy phần eo của Takemichi rồi quật mạnh hắn vào những góc tường, góc bàn rồi đến những giá nến.

"Này này!!!! Mau bỏ ra xem nào, tên to xác này chơi thế là không đẹp!!!"

Takemichi bất lực chẳng thể làm gì ngoài đấm liên hồi vào mặt gã ta, vậy mà chẳng xi nhê chút nào khiến hắn vô cùng rối não trước tên quái vật này.

'Tên nhóc này mà quăng mình mấy phát nữa chắc mình gãy lưng mất!!!'

Inui đứng một bên chứng kiến toàn bộ thì không khỏi bất an, tay anh cứ run rẩy không thôi. Tâm trí anh bây giờ loạn lắm rồi, phải làm sao đây chứ.

Phản bội Hắc Long hay cứu lấy Takemichi...???

Không chỉ có anh là lo lắng cho hắn, nhịp thở của Hakkai ngày một nặng nề hơn. Bên trong anh như đang có gì đó cấu xé lẫn nhau cùng với đó là những tiếng gào thét tuyệt vọng.

Anh tự hỏi bản thân mình bị sao thế này...

Mau chạy đến cứu lấy hắn đi...

Cứu lấy Takemichi...

Cứu lấy gia đình của mình đi, Hakkai...

"Còn không mau ra cứu Takemichi, tên Hakkai hèn nhát này!!!"

Mitsuya nãy giờ vẫn luôn quan sát mọi chuyện, anh bất lực trước sự sợ hãi của Hakkai. Nó thật sự quá nặng nề, dù đã có anh và Takemichi ở bên cạnh hay sự hi sinh của Yuzuha...Hakkai vẫn run rẩy trước sự đáng sợ của Taiju, đến mức Mitsuya chẳng thể nói được câu nào thêm nữa để tiếp thêm độc lực cho Hakkai.

Nhưng khi thấy được ánh mắt run rẩy ấy của Hakkai khi nhìn Takemichi đang bị tên Taiju hơn phần thắng, Mitsuya không nhịn được chỉ có thể tức giận nói một cậu khiến Hakkai sực tỉnh trong sự sợ hãi vô vọng ấy.

"Mày định đứng đấy bao lâu nữa...đến khi Takemichi bị Taiju giết chết?"

Đôi chân run rẩy bấy giờ cũng đã cất bước, chầm chậm chầm chậm rồi lao nhanh đến.

Hai tay ôm chặt lấy phía sau của Taiju khiến gã giật mình, lập tức quăng Takemchi ra một bên, cố gắng tách Hakkai ra khỏi người mình.

"Thằng chó chết tiệt!!! MAU BUÔNG TAO RA!!!"

Hakkai nhất quyết không chịu buông, hai tay vẫn ôm chặt lấy Taiju khiến vết đâm ở phần eo của gã rách ra, máu cũng bắt đầu chảy tứ tung khiến gã ta nhăn mày khó chịu.

Ở một bên góc tường, Takemichi ngồi đơ người khi nhìn thấy sự mạo hiểm có phần đánh liều của Hakkai mà không khỏi phì cười nhưng ánh đỏ lại xuất hiện trước mắt hắn.

'Máu...?!!'

Hắn giật mình đứng bật dậy rồi hét lớn vang vẳng cả nhà thờ nhỏ.

"MAU BUÔNG TAIJU RA, HAKKAI!!"

Hakkai giật mình buông lỏng tay ra, Taiju nắm lấy thời cơ này ngay lập tức cầm chặt lấy hai cánh tay của Hakkai rồi bóp chặt khiến anh đau đớn rồi ngã ra sau.

Takemichi vội chạy đến trước mặt Taiju, giọng nói có phần hơi run nhẹ khi nhìn thấy vết đâm ngày một chảy nhiều máu cũng với gương mặt hít thở khó khăn của gã.

"Nghe anh nói này Taiju, đánh nhau thì để sau đi, việc bây giờ là đưa thằng nhóc to xác là mày đây đi đến bệnh viện, được không?"

Taiju nhíu mày nhìn hắn, tức giận quát lớn.

"Bệnh viện cái quái gì...mày đừng có giả vờ tốt bụng ở đấy!!!"

"Tao sẽ nghiền nát mày ngay bây giờ Takemichi!!!"

Nói rồi liền vung nắm đấm về phía Takemichi, hắn nhíu mày rồi đưa tay chặn lại khiến Taiju càng thêm tức giận.

"Nghe lời người lớn chút đi Taiju!"

Taiju nghiến chặt răng, tay còn lại tiếp tục vung một cú đấm nữa về phía hắn, hắn lại chặn lại được.

"Chỉ đến bệnh viện một lúc thôi, sao mà khó khăn thế?"

Gã ta chẳng nói gì, cứ gắng sức tấn công hắn mặc cho vết thương ngày một chảy máu, Hakkai ngồi bệt dưới đất nhìn vũng máu đỏ ở dưới sàn nhà thờ đến đơ người...chẳng hiểu sao, nước mắt của anh lại chảy ra không kiểm soát.

Anh chạy đến ôm chặt lấy chân của Taiju, gào to như một đứa trẻ.

"ANH TAIJU!!! EM XIN ANH, MAU ĐI ĐẾN BỆNH VIỆN ĐI, MÁU CHẢY NHIỀU LẮM RỒI!!!"

Không chỉ có một mình giọng nói của Hakkai đang gào thét, đến cả giọng nói của Yuzuha cũng cất lên.

Dù cả cơ thể của cô vẫn đang rất đau nhức nhưng vẫn gắng gượng đứng dậy, hét lớn khiến Taiju phải khựng người.

"ĐỒ ANH TRAI NGU NGỐC!!! NẾU ANH KHÔNG THƯƠNG BỌN EM THÌ ANH CŨNG PHẢI BIẾT THƯƠNG BẢN THÂN ĐI CHỨ, ANH BỊ SAO VẬY?!!!"

Vừa nói vừa không kìm được cảm xúc mà khóc nức nở, hình ảnh hai người em đang thi nhau òa khóc khiến một mảnh kí ức trong tâm trí gã hiện lên.

Hai bóng dáng nhỏ bé đang khóc nức nở trước mặt gã vì khi nãy quá ham chơi nên vô tình vấp ngã.

Một đứa thì trầy khắp mặt, một đứa thì rách đầu gối rồi chảy máu, hình ảnh hai đứa em nhỏ đang chạy đến phía gã rồi mè nheo đòi mua kem khiến gã cứng đơ người.

"Anh ơi...bọn em đau lắm..."

HẾT CHAP 83

[AllTakemichi] Ông chú HanagakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ