Chương 11: Số điện thoại

28 4 0
                                    

Chất lỏng trong ống chảy chậm nhỏ giọt, gợn lên những gợn sóng li ti. 

Đối diện với ánh mắt đầy ẩn ý của Jeon Jungkook, đầu ngón tay cầm khăn giấy ướt của Park Ami vô thức siết chặt lại, tim đập thình thịch hô hấp trở nên dồn dập. 

Giữa hai người dường như có sợi dây vô hình nào đó, càng lúc càng căng chặt, giằng co mơ hồ. 

"Ami!" 

Cô lên tiếng trả lời, nhìn lên thấy Hwang Yeji đã đứng ngay cửa phòng. 

Yeji kích động chạy tới, thấy trên tay Park Ami còn găm kim tiêm sắc mặt lập tức căng thẳng: "Cậu không sao chứ!" 

Không đợi Park Ami nói chuyện, vành mắt cô nàng thoáng chốc đỏ lên: " Cậu không nói tiếng nào đã không thấy tăm hơi, làm tớ sợ muốn chết!"

"Tớ không sao." Ami vỗ vỗ tay cô. 

Phía sau Hwang Yeji còn có một thanh niên nhìn quen mắt, thấy trên cánh tay còn có hình xăm moto, Park Ami đã nhớ ra là ai. 

Choi Soobin đi tới thấy cô, cậu ta hơi bất ngờ, cuối cùng còn hàm hồ nói: "Ôi trời, anh Jungkook. . . . . . anh cũng nên nói với người huynh đệ này một tiếng chứ!" 

Ami cũng thấp giọng hỏi Hwang Yeji: "Cậu với người kia sao lại đi cùng nhau?" 

"Gặp ở cổng bệnh viện." Yeji bên tai trả lời, "Đoàn phim nhận được điện thoại nói cậu ở đây, tớ lại gọi cậu không được, thấy anh ta nhìn quen mắt liền hỏi thử, bằng không còn chưa tìm đến được nhanh vậy đâu." 

Yeji lại nhìn về phía Jeon Jungkook, ngữ khí tò mò hóng chuyện: "A, cậu, cái này. . . . . . Sao lại thế này?" 

Park Ami còn chưa nói gì đã chợt nghe Soobin cất cao giọng: "ĐM ,Jungkook anh chơi cái trò gì thế?" 

Cậu ta thấy trên đùi Jeon Jungkook dính đầy cháo, màu trắng trắng dính ngay trước quần, vị trí có chút xấu hổ, rất không được mỹ quan cho lắm. 

"May mắn em có mang quần áo cho anh." Choi Soobin đem balo từ phía sau đưa cho Jeon Jungkook, cười đến bất hảo "Nóng không đấy, hay là tìm bác sĩ khám thử? Dính vị trí này. . . . . . nên qua nam khoa đi, đừng mẹ nó về sau không cứng lên nổi!" 

Jungkook tiếp nhận ba lô, giơ tay đánh Choi Soobin một cái: "Cút!"

Hai người đàn ông xoay người đi ra ngoài, Ami đột nhiên nhẹ nhàng ra tiếng: "Jungkook."

Cước bộ anh dừng lại, mi tâm khẽ động. 

Thì ra cô biết anh là ai. 

Đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh. Thanh âm nhẹ nhàng như sương mưa, nhu nhuận lướt nhẹ qua lòng người. 

Jeon Jungkook xoay người, đối diện với ánh mắt lấp lánh của cô. 

Trong đôi mắt màu trà hiện lên một cảm xúc không tên, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói gì, chỉ mỉm cười. "Cảm ơn anh."  

Ánh mắt Jungkook khẽ chuyển sau đó nhướng mày, vẫn là giọng điệu ngả ngớn như thường: "Cảm ơn là xong sao? chờ tôi trở về sẽ tính sổ với em!" 

Chậm Rãi Động LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ