14. Công việc, công việc và công việc.
Thanh Bảo lao đầu vào làm việc điên cuồng. Cậu muốn dẹp bỏ những suy nghĩ hỗn độn gần đây của mình. Thế Anh là một tên bệnh hoạn đáng ghê tởm. Gã thích cậu, gã làm bạn gái cậu rời đi. Tên khốn ấy đề xuất mời cậu tham gia chương trình. Gã sắp đặt mọi thứ. Cậu ghê tởm gã. Điên loạn, rối trí, mất bình tĩnh. Cứ vậy, Thanh Bảo nhìn vào màn hình suốt một đêm dài, khi sức lực chẳng còn, quầng mắt thâm lại như con gấu trúc. Điện thoại đổ chuông.
Đã 6h sáng, chuẩn bị lên trường quay.
Cậu lại gặp Thế Anh.15. Thế Anh yêu Thanh Bảo lắm. Nhưng tình yêu này là tội lỗi, là sai lầm. Cái định kiến xã hội ấy là tấm song sắt, là ngục tù giam giữ gã với lấy em. Em là thiên thần, đôi cánh của em rộng, em sẽ bay thật cao. Tình yêu của gã dù là si mê, dù là tôn thờ, nó vẫn là xiềng xích trói buộc em đến với tự do. Như một con chiên ngoan đạo, Thế Anh yêu Thanh Bảo như tình yêu cho một vị thần, gã tôn thờ em. Gã trằn trọc cả đêm, ngày mai sẽ đối diện với em như nào? Em sẽ nhìn gã ra sao? Em sẽ khinh bỉ gã, ghê tởm gã, chửi rủa gã? Không biết nữa. Dù kết quả ra sao, gã vẫn muốn nhìn thấy em trong tầm mắt. Thanh Bảo của gã, thiên thần của gã. Gã yêu em đến thần trí điên loạn.
Đêm nay có hai con người mất ngủ.
16. Thanh Bảo cảm thấy mệt mỏi, tầm mắt của cậu tối tăm xây xẩm. Đó là hậu quả do cả đêm không ngủ. Mệt mỏi, buồn ngủ, rã rời. Cậu chẳng có tâm trí để ý gì đến những việc phải làm. Cậu chẳng cần để ý, có người vẫn luôn âm thầm dõi theo cậu. Dáng vẻ mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng, bước đi lảo đảo, Thế Anh nhìn rõ.
"Ổn chứ?" "Cần nghỉ ngơi không?" cậu quá mệt mỏi để nhìn xem là ai hỏi, nhưng giọng nói này quá quen thuộc. Cậu vẫn biết là gã. Chẳng buồn quan tâm, bây giờ cậu đang mệt. Mặc kệ tên bệnh hoạn đó đi. Cậu đẩy gã cách xa mình, xua tay bảo không sao. Kèm theo câu nói như dao găm đâm tới tim hắn.
"Không phiền đến anh. Tránh ra"
Gã quay lưng đi, nhưng tầm mắt cậu dần tối lại. Có gì đó không ổn, cậu biết thế. Trước khi tâm trí trở nên mơ hồ, cậu thấy gã. Gã dang tay về phía cậu. . . Gã định làm gì?17. Nhìn Thanh Bảo mệt mỏi, gã thấy sốt ruột. Em bé của gã đêm qua đã thức trắng, nhìn quầng thâm mắt trên gương mặt em là biết. Dù em luôn cố tỏ ra ổn, nhìn em vẫn thật mệt mỏi. Thế Anh muốn quan tâm em, nhưng sự quan tâm này là dư thừa, em cần gì một kẻ bệnh hoạn như gã quan tâm cơ chứ. Lẽ ra gã không nên lại gần em. Nhưng tình yêu mà, gã đâu ngăn được sự quan tâm với tình yêu của gã. Sự lo lắng như chảo dầu nóng trên bếp, nếu không tắt bếp nhấc ra, nó sẽ bắn lên đầy đau rát. Gã vẫn không kìm được.
Dù cho em vẫn lạnh nhạt như thế, lời em nói vẫn sát muối vào trái tim gã. Nhưng lại gần em một chút, được em chạm vào cũng là vinh hạnh ngày hôm nay của gã. Nếu em vẫn ổn, có lẽ gã có thể rời đi được rồi. Nhưng linh cảm của kẻ yêu điên cuồng không bao giờ sai. Gã quay lại, hình bóng em loạng choạng sụp xuống. Gã vội vàng đỡ lấy, thân thể em đổ ập về người hắn.
Nhẹ, nhẹ quá. . . Sao em lại nhẹ như thế???18. Tỉnh dậy, trần nhà trắng xóa, chai nước truyền, mùi thuốc sát trùng.
Thanh Bảo thấy người nhẹ bẫng đi, cơ thể tựa như lông hồng, không chút mệt mỏi nặng nề. Đầu óc hơi chuếnh choáng. Bàn tay chạm vào thứ gì đó. . . giống như tóc. Thanh Bảo nhìn sang bên cạnh. Lại là gã. Đang ngủ gục bên cạnh giường bệnh. Dáng vẻ mệt mỏi. Thanh Bảo hừ lạnh, cậu chẳng buồn đánh thức hắn. Cứ để vậy đi. Cậu từ từ ngồi dậy, cánh tay truyền đến từng cơn đau nhức. Trên cánh tay là những ống truyền. Cánh cửa mở ra, anh Karik bước vào. Anh hỏi thăm nhiều, cậu cũng chỉ trả lời ậm ừ. Hiện tại cậu vẫn lơ mơ chưa tỉnh táo hẳn. Nhưng có chút thông tin anh Karik nói vẫn được lưu giữ lại nơi cậu.
"Mày hôn mê 2 ngày liền. . . Thiếu máu. . . Andree cho mày máu. . ."
Tầm mắt nhìn về phía gã, vẫn đang ngủ. Gương mặt xanh xao. Cậu lại cần sự ban ơn từ gã? Cậu cần chút máu bẩn thỉu bệnh hoạn từ gã? Cậu đâu cần? Ai mượn gã phải làm thế? Tên khốn này. Thanh Bảo ghét gã, cậu ghét sự ban ơn bần thỉu này.
YOU ARE READING
Độc Dược
FanfictionĐây là gu truyện của tớ, tớ viết theo sở thích của tớ. Không có H Ngược, ngược, ngược x 3.14 Kết SE, kết SE, kết SE Vui lòng không mang đi nơi khác.