Buổi tối, sau khi thu âm xong ca khúc solo, Chương Hạo về ký túc xá.
Anh mệt tới mức nhoài người lên ghế sofa, đầu óc căng thẳng cả ngày bỗng nhiên buông lỏng, trống rỗng.
Anh nhắm mặt lại, trì hoãn đi tắm, hưởng thụ chút thoải mái hiếm có.
"Bịch."
Tiếng cửa phòng mở ra hơi lớn, chứng tỏ tâm trạng của người mở cửa không được tốt.
Nhưng lạ lùng thay, sau khi mở cửa, hình như người nọ dừng lại một lát.
Tiếp theo, lúc đóng cửa, động tác vô cùng nhẹ nhàng, nhẹ đến mức ngay cả tiếng "cạch" khi cửa khép lại cũng không nghe thấy.
Sau đó là tiếng bước chân khẽ khàng, từng bước từng bước tới gần sofa.
Chương Hạo lặng nghe hết thảy mọi thứ, anh cảm thấy bên cạnh ghế hơi lõm xuống, tay đang đặt trên đùi bị ai đó nắm lấy.
Mà sau đó, người nọ nằm xuống, gối đầu lên đùi anh...
Chương Hạo cong khoé miệng, dùng tay còn lại xoa đầu người nọ.
"Livestream vất vả rồi, maknae của chúng ta."
"Sao anh biết là em?"
Chương Hạo bật cười, mở mắt ra, đối mặt với ánh mắt bình tĩnh, vẫn đang dán chặt vào anh của Han Yujin.
Anh vén tóc mái hơi dài của Han Yujin.
"Trừ em ra, còn có ai vừa tới đã nằm lên đùi anh?"
Han Yujin cười ngoan ngoãn, cụp mắt xuống, kéo tay anh qua chơi đùa.
"Anh từng nói, đây là đặc quyền của em."
"........."
Bầu không khí trầm mặc một lúc, Han Yujin chợt ngẩng đầu nhìn liền thấy Chương Hạo đang nghiêm túc nhìn cậu, ánh mắt anh dịu dàng hệt như mặt biển trong vắt.
"Anh?"
Chương Hạo nắm lấy bàn tay đang xoa lòng bàn tay anh, nhẹ giọng dụ dỗ.
"Sau này khi đang livestream, phải cẩn thận phát ngôn, những lời đâm thọc có thể nhịn thì không được nói. Hiện tại em là idol, mọi lời nói mọi hành động đều sẽ bị phóng đại, lỡ như..."
"Anh xem livestream rồi?"
Chương Hạo thở dài.
"Đây là lần đầu tiên anh không ở cạnh em, anh không yên tâm."
Nghe thấy lời này, Han Yujin mím môi, cười còn ngọt hơn trước nhiều, cậu duỗi hai tay vòng qua eo anh, vùi cả người vào lòng anh.
"Còn nữa."
Chương Hạo xoa gáy cậu, nửa dỗ dành nửa khuyên bảo.
"Thói quen trừng mắt cũng phải kiềm chế, có được không?"
"Hừm..."
Han Yujin hình như đang rối rắm, một lúc sau cậu buông Chương Hạo ra.
"Nhịn không được thì phải làm sao?"
"........."
Chương Hạo nghẹn họng.
"Thực ra, staff ở hiện trường đã nhắc nhở em rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐥𝐮𝐜𝐤𝐲𝐳 ⟡ hai năm sáu tháng
Fanfictionhai năm sáu tháng. trời đất chứng giám, lặng nghe gió ngâm nga bản tình ca thuộc về đôi ta. ⟡ bối cảnh: ZB1, hậu ZB1 oneshot, nhiều tác giả, tiểu thần dưới tên ZB1. đã được tác giả đồng ý cho phép chuyển ngữ, không liên quan đến người thật, mọi ngườ...