"Xoảng!""Bộp!!"
"Đùng!!!"
Lại là căn phòng đối diện, cái căn phòng có người vợ là nhân viên văn phòng và một ông chồng thất nghiệp, cô vợ lại bắt đầu ném đồ đạc tứ tung bởi vì ông chồng nát rượu của mình lần nữa ra ngoài lén phén với một cô nàng mà gã vừa mới làm quen trong quán rượu đâu đó gần đây. Jungkook còn lạ lẫm gì nữa, suốt 8 tháng ở cái toà nhà cho thuê rẻ bèo còn đang nợ tiền thuế này thì hết 7 tháng 29 ngày cậu đã phải nghe hết thảy tổng số cuộc cãi vả của cặp vợ chồng nọ, những ngày còn lại là do ông chồng không thèm về nhà nên tất nhiên là không có cuộc xung đột nào cả.
"Tôi không thiết cuộc sống hôn nhân khốn nạn này nữa rồi, ly hôn đi!"
"Ly hôn thì ly hôn, tôi lại cần cô quá, đồ đàn bà lắm mồm!"
Nhổ phì một cái, lão chồng đá phăng cánh cửa bước ra khỏi nhà, để lại người vợ ngồi gục tại bàn ăn chỉ biết khóc lóc trong đau đớn và tủi nhục.
Chặc lưỡi, cậu kéo rèm phòng ngủ lại rồi tiếp tục công việc còn đang dang dở. Như thế này, Jungkook cho rằng tình yêu quá cực đoan, cho dù cậu là nhà văn, một kẻ hay được xem là viết về những chuyện tình lãng mạn phi thực tế. Đối với cậu, việc bỏ ra quá nhiều tình cảm dành cho một người là điều không cần thiết, chỉ có nước tự rước khổ về cho chính mình mà thôi. Đó chính là lí tưởng của Jeon Jungkook kể từ khi mà cậu biết tình yêu là gì.
Mà cũng phải thôi, Jungkook là một nhà văn thì đúng thật, nhưng không phải là người viết tiểu thuyết ngôn tình, mà là tiểu thuyết kinh dị. Đúng rồi, là tiểu thuyết kinh dị.
Công việc này bắt nguồn cũng từ sở thích xem phim và đọc truyện kinh dị của Jungkook hồi cậu còn học cấp 2, cấp 3. Nếu nhớ không lầm thì có lần Jungkook còn dành hẳn một ngày từ sáng đến tối chỉ để xem hết một bộ phim kinh dị dài tập của ông đạo diễn nào ấy. Cậu thích thám hiểm, thích sự rùng rợn, thích cái cảm giác nổi da gà mỗi lần phải hồi hộp xem diễn biến của nhân vật và bộ phim, vừa sợ nhưng cũng vừa được thoả mãn tính tò mò. Cũng nhờ sở thích này mà Jungkook từ xưa đến nay luôn được đánh giá là một người kì quặc, quái dị, dĩ nhiên còn có vân vân và mây mây những biệt danh ngộ đời được người ngoài đặt cho cậu.
_______
Bây giờ đang là đầu mùa thu tháng 9, nhiệt độ vừa mới se lạnh và đây cũng là thời điểm mà khí trời Seoul dần trở nên trong lành hơn, những hàng cây dẻ quạt cao lớn được trồng dọc con phố nơi Jungkook sống cũng dần dà chuyển cho mình một màu lá mới, Jungkook thích làm sao cái tiết trời không nắng cũng không mưa mà mùa thu đem đến, nó yên bình, nó thư thả, nó khiến con người ta cùng chầm chậm tận hưởng mùa thu thay cho nhịp sống hối hả và bận rộn thường ngày. Đó chính là điều mà Jungkook thích nhất kể từ khi cậu đặt chân lên đất Seoul ngột ngạt này, ít nhất thì mùa thu của Seoul sẽ là ký ức tuyệt vời mà sau này Jungkook có đi xa vẫn sẽ cứ mãi nhớ về một mùa trải đầy lá vàng xao xuyến.
Vì là một nhà văn nên Jungkook luôn phải làm việc vào tối muộn để hoàn thiện từng bản thảo kịp gửi đến nhà xuất bản, tính chất công việc không cho phép cậu có thời gian ăn chơi hay tụ tập so với những người cùng trang lứa. Mà nghĩ lại nếu có, thì cậu cũng không làm. Jungkook không ngại giao tiếp, cậu chỉ là người hướng nội, cậu chọn nuôi dưỡng năng lượng của mình bằng việc ở một mình và tận hưởng nó như một phần thưởng dành cho riêng cậu.

BẠN ĐANG ĐỌC
kookmin / em mơ về
Fanfiction"em mơ, em mơ về những ngày mùa thu thoang thoảng, mơ về nơi tán dẻ quạt còn phủ đầy trên nền đất, mơ về người cùng em, mơ về một gia đình nhỏ." Start: 07/07/2023 End: @tanyupjm