1️⃣5️⃣ Cách để nhớ kí ức

107 15 8
                                    

Cuộc vui nào cũng sẽ có lúc tàn và những điều hạnh phúc này giữa nó và cô cũng sẽ mau chóng tan biến!
Mỗi ngày cô đều nhận được niềm vui từ nó, mỗi lần như vậy cơ thể nó sẽ tan biến đi một ít, đến lúc cần rời đi cơ thể nó sẽ hoá thành những mảnh vỡ thuỷ tinh mà tan biến vào không khí! Đó chính là kết quả của việc nó đã hoàn thành nhiệm vụ được giao! Nhưng mà sao để giải thích với cô đây? Liệu rằng có thể gặp lại được nhau ở kiếp nhân sinh khác không? Khi đó hai người họ sẽ thế nào?
~~~~~~~~~~

"Em học về rồi đó à? Hôm nay có ai ăn hiếp em không đó?"

"Không có ạ! Nhưng em đã xin bố mẹ chuyển trường rồi, đến một nơi tốt hơn không ai quen biết ở đó em sẽ thoải mái hơn"

"Ừm sao lại không nghĩ ra sớm hơn nhỉ? Em mau vào tắm rửa đi rồi ăn cơm nhé"

"Em biết rồi *hôn má nó* ... em rất nhớ chị"

"Chị cũng vậy"

Hôm nay nó muốn tìm cơ hội để nói với cô nhưng có lẽ mấy ngày nay tâm trạng cô không tốt, vừa vui lên được tí nên nó cũng chẳng nỡ lòng nào cướp nó đi! Một lát sau thì cô cũng đã tắm xong, từ ngày chúng nó hẹn hò hầu như cô rất vô tư trong việc ăn mặc thậm chí là khá thoáng, mỗi lần như thế này người đau đầu lại là nó, vì phải kìm nén bản năng trước vẻ quyến rũ của nó

"Em xem sao không lau khô tóc? Đến đây..."
Nó dùng máy sấy, ân cần nhẹ nhàng cầm từng lọn tóc của cô lên sấy thật khô, cô chỉ cảm thấy bản thân thật sự rất hạnh phúc ngoài cười tít mắt ra chỉ cảm nhận được tình yêu của nó thôi, sau khi sấy xong nó ôm quàng qua cổ cô, càm chạm vào bã vai nhẹ giọng
"Nếu rời xa chị, em có buồn không?"

"Dạo này chị rất hay hỏi em những câu này, có phải thế giới của chị có chuyện cần chị giải quyết không?"

"Có thể nói là vậy!"

"Vậy em sẽ hiểu chuyện mà không quấy đâu, em chỉ ở đây và đợi chị quay về được không?"

"Có thật là em sẽ ngoan không?"

"Dĩ nhiên rồi! Bởi vì em yêu chị nên em có thể chờ đợi, miễn là chị sẽ quay về"

"Em thế này chị thật sự không nỡ"

"Nếu chuyện đó quan trọng hơn, em sẽ ủng hộ chị mà..."

"Cảm ơn em"

Điều nó muốn chính là nhìn thấy cô luôn mỉm cười và hạnh phúc dù cho là nó có đột nhiên biến mất khỏi đây, nguyên thần của nó một ít đã hoà lẫn cùng cơ thể cô, ở thời điểm bây giờ cô hoàn toàn có thể cảm nhận được nó ở bất cứ đâu, nhưng khi đã chuyển kiếp nó không chắc chắn sẽ giữ được điều đó, nó rất khó trong việc trở thành một thiên sứ hay là một con người. Vì nếu là thiên sứ nó hoàn toàn có thể bên cạnh cô, chăm sóc cô, nhưng lại không thể đường hoàng mà xuất hiện nó sẽ dần chứng kiến cảnh cô rời xa cõi đời này đơn lẻ một mình đầy đau đớn! Còn nếu trở thành một con người, nó có thể bên cạnh cô chăm sóc cô bằng da bằng thịt, có thể sống chết cùng cô, vượt qua mọi thứ, nhưng lại chẳng thể biết được khi chuyển kiếp có gặp lại được cô không...

Giếng Hoang Vương Quốc Mèo
Nó cùng với tiểu tinh linh quay về giếng hoang tìm gặp thiên sứ xin chỉ giáo...
"Thiên sứ... chị có đây không?"

"Ta đây... các ngươi không định cho ta ngủ sao?"

"Chị....có cách nào hồi phục kí ức không?"

"Ý ngươi là muốn sau khi chuyển kiếp nhân sinh thành người thì sẽ tiếp tục đoạn tình duyên với con bé kia sao?"

"Đúng ạ"

"Chị thiên sứ giúp chị ấy đi"

"Cách thì có đó nhưng mà liệu ngươi có làm được không?"

"Chị nói đi"

"Thật ra có một cách mà ta nghe từ rất lâu rồi, cũng chưa ai thử qua nên ta càng không biết liệu nó có thành công hay không?!"

"Đó là gì ạ?"

"Trong giếng luân hồi có một viên hắc châu, viên đó được chấn giữ bởi một con yêu quái cực kì mạnh, muốn cướp đi e rằng rất khó, chỉ cần uống viên hắc châu đó thì cho dù kiếp sau có thế nào người mà ngươi muốn gặp cũng sẽ gặp lại được, nhưng đó chỉ là lời đồn! Ta không dám chắc"

"Vậy ý chị là khi em luân hồi cần phải cướp nó trước khi bước qua cầu luân hồi sao?"

"Đúng! Nhưng khi bước vào đó pháp lực đã giảm bớt rất nhiều, nguyên thần 10 chỉ còn 3-4 đừng nói là động vào nó đến cả đến gần cũng không được"

"Còn cách nào giữ nguyên thần không?"

"Cách thì có đó, chỉ là muốn giữ nguyên thần thì phải tìm cách qua được một ải! Nhưng làm sao qua nó thì ta không biết"

"Ải đó là gì?"

"Ngọc kí ức! Khi ngươi chạm tay lên viên ngọc, nguyên thần của ngươi hiện tại sẽ bị hút một phần vào đó, những kí ức kiếp này cũng sẽ theo sự mong muốn của ngươi mà ở lại...

"Em hiểu rồi! Cảm ơn chị"

"Định làm thật sao? Nhưng chưa có lịch sử nào ghi chép thành công cả, có khi không thể luân hồi mà thành hồn ma dắt dưỡng!"

"Em nghĩ mình có thể làm được!"

"Được! Vậy chúc ngươi may mắn *biến mất*"

Thật ra nó biết chẳng dễ dàng gì nhưng cái nó muốn chính là được bên cạnh cô! Điều mà từ khi gặp được cô nó chưa hề nghĩ sẽ hối hận'

"Chị Charlotte! Chị định làm theo thật à?"

"Ừm...

"Nhưng nguy hiểm lắm, chị không sợ sao!?"

"Sợ chứ..."

"Sợ sao vẫn làm?"

"Sợ bản thân sẽ hối hận và sợ sẽ không thể bên cạnh em ấy..."

"..." - tiểu tinh linh chỉ biết im lặng dõi theo vì cũng chẳng thể chen chân vào quyết định của nó!

~~~~~~~~~

[Bách Hợp] Cô Chủ - Meow (LotEng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ