Đã "ủ" khá lâu nên nhân một ngày trời mưa tầm tã như hôm nay, phủi bụi và đem đi trưng bày :)
———————————————-
Bóng hai đứa trẻ đổ dài trên con đường mới trải nhựa vẫn còn sặc mùi hắc đến khét mũi. Một lớn một bé nắm tay nhau chạy mãi về phía giàn hoa kim ngân trắng bên kia con đường , cái nơi mà với hai đứa là chỗ ẩn nấp an toàn nhất mỗi khi trốn nhà đi chơi.
Cậu nhóc thấp hơn ghét ngủ trưa, cứ đến giờ lại lọ mọ ra ban công, dùng một cái que nhỏ gõ cộc cộc vào cửa kính nhà kế bên. Sẽ có một người ló đầu ra từ sau tấm rèm màu tím, gật đầu cái rụp rồi nhanh chóng trèo qua ban công, kéo cái thang đã chuẩn bị sẵn để cậu nhóc đầu đinh ham chơi kia leo xuống.
Hanbin thích nhất là được nằm dài dưới bóng mát của giàn kim ngân và hút thứ chất lỏng ngòn ngọt ít ỏi nằm trong nhụy mà Jiwon bảo đó là...
"Cái này mà là siro á? Siro phải nằm trong cái que dài bị đông đá mà Jinhwan hyung hay mua chứ?"
"Ngốc! Cái đó khác! Này là siro của nắng...nắng khóc!"
Hanbin ngơ ngốc tin răm rắp lời xàm tấu của Jiwon. Cả siro. Cả nắng khóc.
Mấy lần trời đang nắng chang chang, thế nào lại có một lớp mưa bụi giăng ngang mắt, đọng vài hạt li ti trên mái tóc lưa thưa cháy nắng của hai đứa. Hanbin hỏi, Jiwon chỉ ngước nhìn lên rồi bảo là nắng khóc.
Tên tồ tẹt đó thực chất chả biết trả lời thế nào nên mới bắt chước Jinhwan hyung ngửa mặt lên trời ra vẻ nghiêm trọng rồi tiện mồm phán bừa. Không ngờ Hanbin tin thật. Jiwon khoái lắm.
Lớn hơn một chút, Hanbin lại hỏi nắng sao khóc được. Jiwon lại tiện mồm phán...
"Được chứ! Đến cây cối còn khóc được thì sao nắng lại không được."
"Nhưng tại sao? Bộ nắng buồn gì hả hyung?"
"Chắc nó buồn...tè."
Hanbin tin sái cổ, chả hiểu sao Jiwon không thấy vui, trong lòng cứ man mác một thứ cảm xúc kỳ lạ. Nó nhẹ tênh, dập dìu, nhàn nhạt vị hoa kim ngân.
Lại một ngày nắng khóc. Lần đầu tiên Jiwon nhìn kỹ khuôn mặt Hanbin như thế. Quả đầu trọc lóc thường ngày Jiwon vẫn thường trêu chọc hôm nay lại trở nên ngồ ngộ, đáng yêu như đống nắp keng nằm trong cái hộp bảo vật cậu giấu dưới gầm giường. Jiwon dụi dụi mắt đến đỏ lừ. Hanbin không còn đáng yêu nữa, chỉ thấy nước mắt chảy dài, rát rạt...
Jiwon lên lớp 3, Hanbin học lớp 2. Giờ ăn cơm trưa, Hanbin mếu máo chạy sang lớp Jiwon, áo quần lem luốc. Jiwon nắm tay Hanbin, bặm môi xộc vào khu lớp 5, nhắm thẳng cái thằng cao to đen hôi đang cười hềnh hệch mà đánh. Lần đầu tiên trong đời Jiwon đánh nhau, còn bị mời phụ huynh, về nhà lại bị ăn đòn một trận đến ê cả mông. Hanbin rơm rớm nước mắt nhìn Jiwon nằm sấp trên giường nhe răng cười...
"Lần sau hyung đừng đánh người nữa."
"Tại nó dám đụng tới Hanbin!"
"Nhưng là do em cãi nhau trước..."
"Sao lại cãi?"
"Anh đó nói làm quái gì có nắng khóc với cả siro của nắng..."
Có chút gió mát lành thoảng qua. Hanbin trong mắt Jiwon lại đáng yêu như ngày hôm đó.
Cấp hai. Hanbin được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi Sinh, đại diện cho trường đi thi toàn thành phố. Jiwon hứa nếu cậu đạt giải sẽ tặng cho hộp nắp keng mà Jiwon sưu tầm bao lâu nay. Ngày có kết quả, Hanbin gãi đầu gãi tai trước bộ mặt bị xị của Jiwon. Cậu rớt. Jiwon vẫn cương quyết đặt cái hộp cũ rích hoen rỉ vào tay Hanbin. Đồ ngốc Kim Hanbin tưởng có thể giấu được Jiwon mọi chuyện sao? Lại còn đi nói lan man về cái chuyện nắng khóc vớ vẩn nhảm nhí cậu nghĩ ra hồi còn bé trong khi người ta hỏi về mưa bụi. Ngốc tử!
Mười bảy - cái tuổi ẩm ương mà mấy đứa trai gái trong lớp đã bắt đầu hẹn hò cặp kè loạn xị cả lên, Hanbin và Jiwon vẫn bám dính lấy nhau.
Đã có thể đường đường chính chính mà đi cửa trước vào mỗi buổi trưa không muốn ngủ. Đã thôi nắm tay nhau, đuổi bắt hú hét như điên dại rồi cười đến khan cả tiếng. Đã bắt đầu nói về những chuyện xa vời trong tương lai mỗi khi nằm ngửa mặt nhìn trời dưới giàn kim ngân trắng...
Thời gian là thứ thần kỳ nhất mà con người có thể biết tới trên thế giới này. Nó thay đổi tất cả. Nhưng không phải "tất cả".
Hanbin giờ đã là một cậu chàng điển trai với nụ cười lấp lánh nắng. Jiwon đã trưởng thành, ra dáng một hình mẫu nam oai phong lịch lãm. Nhưng. Vẫn cái điệu cười ngô ngố khờ khạo đó, vẫn đôi mắt một mí với cặp răng thỏ to đồ sộ đó, Hanbin và Jiwon mãi chỉ là hai đứa trẻ với làn da bánh mật rám nắng ngày xưa...
Cả câu chuyện về nắng khóc...
"Hanbin, ở nhà phải giữ sức khỏe. Hyung đi...rồi sẽ về..."
Chiếc máy bay to lớn phút chốc mờ dần trong đụn mây trắng mỏng nơi lưng chừng không trung. Một lớp mưa bụi chùng chình đậu xuống mi mắt chớp chớp đùng đục đỏ của Hanbin.
"Rồi sẽ về". Đột nhiên lại ngập ngừng và dễ vỡ tan đến lạ...
...
Ba mươi tuổi, lần thứ hai quay lại sân bay của cậu thanh niên mang áo sơ-mi kẻ sọc màu bạc hà nhạt. Tiếng ù ù khẽ rít trên khoảng không xanh ngắt, trong như ngọc.
Đôi mắt cậu hiện rõ ý cười và niềm hạnh phúc không giấu diếm.
Như định mệnh, môi cậu lành lạnh thứ vị lỏng đang nhẹ nhàng chạm hờ hững. Ngẩng mặt nhìn lên, giữa cái màu xanh thiên thanh đẹp tuyệt, loáng thoáng vài hạt nước mỏng bé xíu...
"Hanbin..."
Một cái ôm thật chặt, quấn quýt đủ tâm tình suốt những ngày tháng dài đằng đẵng cách xa...
Jiwon à, Hanbin à, nắng đã không khóc nữa rồi. Nhìn xem, chúng đang cười, đẹp biết bao nhiêu...