tôi nhớ năm đó tôi 14, em 12. cách nhau 2 tuổi nhưng suy nghĩ em và tôi trái ngược nhau hoàn toàn. tôi đã có những suy nghĩ trưởng thành và chín chắn hơn nhiều. còn em vẫn còn tâm hồn như đứa trẻ 5 tuổi vậy, em ngây thơ, hồn nhiên và dễ tin người cực.năm đó gia đình tôi đến daegu chơi một chuyến, có tôi, em trai tôi là soobin và bố mẹ. mẹ tôi quen bà park, là bà của beomgyu. bà mời gia đình tôi đến ở cùng nhà cho vui vì nhà còn nhiều phòng trống.
⋆.ೃ࿔*:・
tôi đứng trước cổng cúi đầu chào bà park, nhà bà cũng không quá lớn nhưng vừa đủ để một gia đỉnh nhỏ cùng chung sống, trang trí cũng khá bắt mắt với hai màu chủ đạo đen trắng.
"yeonjun vô nhà đi con..à đây là cháu bà, beomgyu ra chào anh đi cháu." em núp sau lưng bà rồi lại chỗ tôi.
"chào anh yeonjun ạ..em là beomgyu."
tôi cao hơn em một cái đầu. thật ra tôi không hề thích con nít...ý là mấy đứa con nít phiền phức ồn ào ấy.. nhưng mà thằng nhóc trước mặt tôi lại đáng yêu kinh khủng và..xinh gái kiểu gì, nhìn có vẻ khá nhát. tôi liền xoa tóc em rồi nói thật nhẹ.
"ừm, anh ở đây một tháng, beomgyu nhớ chơi với anh đấy nhá."
mắt em mở to hiện vài tia lấp lánh rồi cười tươi rói la lên.
"vâng ạ!! anh yeonjun nhớ chơi với em nhaa!!"
uầy..thằng nhóc này chẳng phải như tôi nghĩ, em có vẻ khá ồn haha..
⋆.ೃ࿔*:・
hình như beomgyu sống với bà ẻm thôi. hèn gì có người chịu chơi với em thì em bám người đó siêu chặt luôn. vì em cô đơn quá hả? à mà ba mẹ em đâu nhỉ? mà tôi cũng không quan tâm làm gì.
chúng tôi bắt đầu dọn đồ vô. thật ra là một mình tôi dọn vô, bố mẹ tôi ra vườn sau nhà tám chuyện với bà park. tôi xách khệ nệ cái thùng đồ mà thằng em tôi soobin cứ ngồi cắm đầu vào cái điện thoại.
"soobin!! đứng lên xách phụ vô coi. suốt ngày cứ điện thoại điện thoại. tao méc mẹ."
nó đứng lên đem mấy cái giỏ vào mà mặt nó hầm hầm như đi đám tang.
"tỏ thái độ gì nữa?"
"anh làm haerin chết rồi kìa!!" nó quát lớn liếc tôi.
"hả???"
"em nói là anh làm haerin chết rồi"
"rồi haerin là đứa nào??? rồi tao làm gì nó ??"
"em đang gánh ẻm mà anh kêu em đem đồ vô nên ẻm bị bắn chết rồi.." mắt nó rưng rưng.
tôi chậc lưỡi rồi lắc đầu. thật không hiểu nổi mấy đứa này bị cái gì..
mà nãy giờ tôi không để ý, cái thùng khiêng nó nhẹ hơn thì phải, tôi nghiêng đầu qua để nhìn, beomgyu đây mà.
"nãy giờ em phụ anh hả"
"vâng ạ, em thấy anh khiêng nặng quá nên phụ áa"
tôi chỉ thấy cái đầu tròn cùng mấy cọng tóc bồng bềnh của em nảy nảy lên vì cái thùng quá to mà em thì lại thấp.
tôi nhanh chóng đặt cái thùng xuống rồi xoa đầu em.
"beomgyu ngoan quá! anh cảm ơn nha."
"dạ. anh yeonjun chơi với em đi!!" em lại mở mắt to ra rồi nói lớn với tôi.
"x-xíu chơi nha"
"dạ..." beomgyu nói bé xíu.
tôi vác tiếp mấy thùng khác vào, beomgyu vẫn lẽo đẽo theo sau tôi. bất lực tôi quay lại ngồi xuống nhìn em.
"rồi. bây giờ em muốn chơi cái gì?"
"chơi đuổi bắt ạ!"
"thôi mệt lắm, cái khác được không?"
"dạ...vậy chơi tính toán nha!"
gì chứ tính toán thì tôi tự tin lắm. mẹ tôi bảo tôi thông minh nhất nhà cơ mà.
"ok luôn. soobin ơi lại đây ra đề toán cho tao với em nè!"
soobin vẫn cắm mặt vào điện thoại rồi bắt đầu cho đề toán.
"16+4-5+80-50x2+6-2:2=?"
"mày chơi ác vừa thôi. dễ dễ xíu cho beomgyu chơi nữa chứ." tôi cau mày nhìn soobin
"dạ bằng 0 ạ!" em đột nhiên lên tiếng.
cả hai bọn tôi đều trợn mắt nhìn beomgyu. tôi lập tức kêu soobin check lại đáp án.
"bằng..0 thật luôn này..."
chúng tôi la toáng lên, tôi lại kiểm tra xem em có bị nhập hay không thì em gục trên tay tôi. tôi hoảng hồn vì nghĩ em bị nhập thật rồi.
"em buồn ngụ ạ..." beomgyu nói bằng tông giọng hết sức đáng yêu gục trên tay tôi. tôi bế em vô phòng, trên tay tôi beomgyu đã ngủ rồi, em dụi mặt vào ngực tôi, chợt tôi cảm thấy hơi nóng trên mặt và cảm giác như hàng trăm con bướm đang trong bụng tôi vậy.
vô lí hết sức? này là biểu hiện khi thích người nào đó sao? không lẽ tôi lại thích thằng nhóc kém hơn mình 2 tuổi...và quan trọng nhất là con trai? điều này chả giống choi yeonjun chút nào cả. tôi tự nói với mình rằng là tôi thích con gái. tôi thích con gái. tôi thích con gái!!!
tôi đặt em xuống giường, đắp chăn đến tận cổ rồi đi ra đóng cửa phòng lại.
bố mẹ tôi cùng với bà park trở lại trong nhà thì cũng đã tối rồi.
"mấy đứa đi ngủ đi tối rồi" bà lên tiếng đưa tay xua xua
"dạ...mà con ngủ đâu đây ạ?"
"con ngủ riêng." choi soobin nói
"còn hai phòng trống thôi.. bố mẹ một phòng, soobin một phòng.. vậy yeonjun ngủ với em được không con?"
"d-dạ... dạ cũng được ạ" tôi đưa tay gãi đầu. đành vậy thôi.
tôi rón rén mở cửa phòng. em đột nhiên quay lại ném gối vào người tôi rồi thở hổn hển làm tôi giật mình.
"b-beomgyu em sao thế..? không còn phòng, cho anh ngủ dưới đất cũng được."
"em xin lỗi...em mới gặp ác mộng" em mếu máo. tôi thấy em như muốn khóc.
"không sao chứ? anh ở đây rồi không sao hết ngủ ngoan nha."
"vâng.." em kéo mền trùm cả người chỉ lòi vài cọng tóc may vểnh ra còn tôi trải nệm dưới đất nằm TT
⋆.ೃ࿔*:・
khoảng 3 giờ sáng, tôi nghe tiếng khóc thút thít. bật dậy thẩy người em đang run lên. tôi đứng dậy lại chỗ em kéo chăn xuống nhìn khuôn mặt đã ửng hồng, em khóc đến sưng cả mắt mất rồi.
"beomgyu..? em không sao chứ?"
em không nói gì mà kéo tôi lại ôm vào lòng.
⋆.ೃ࿔*:・
end chap 1kvsi_ybam
BẠN ĐANG ĐỌC
yeongyu | daisy
Fanfictiondaisy là tên gọi của một loài hoa. một loài hoa cúc trắng với các cánh trắng xếp đều nhau và nhụy vàng ở giữa. bông hoa nhỏ bé và rất mỏng manh, là biểu tượng cho vẻ đẹp trong sáng, giản dị. trong thần thoại la mã, hoa cúc còn có ý nghĩa là sự ngây...