C2.Lời nguyền hồi sinh (1)

48 8 0
                                    

Băng Cốc đêm nay lạnh lẽo vô vàn chờ đón người đầu tiên trở về nhà là Dunk và cậu bạn nhỏ đang ngủ gật trên xe của y.

"Này Book mau thức dậy tới nhà rồi!" Một lần rồi hai lần, đối với cậu bạn nhỏ đang ngủ say như chết quả nhiên lời nói là vô dụng nhất chỉ khi Dunk lấy cốn sổ tay gõ vào đầu đứa đang ngã nghiêng ngã ngửa kế bên nó mới chịu mở mắt.

"Ao...Sao lại đánh mình! Cậu thật là ác độc!" Book một tay tháo dây an toàn một tay xoa đầu làm ra điệu bộ đau đớn lắm. Nhưng chỉ có Dunk biết cái tên này chính là đang thừa cơ mắng mình khi không cho cậu ta đến xin chữ ký người nổi tiếng vừa gặp ở Ayutthaya.

"Được rồi đến nhà cậu rồi mau xuống xe, mình còn phải về viết bài, à lát nữa vào nhà thì gửi ngay ảnh chụp vào máy tính cho mình! Không được quên biết chưa?"

Dunk trong đầu thật sự đã nghĩ tới viễn cảnh tiếp theo chính là Book cái tên bạn thân kim cộng sự này của y một khi mà lếch được lên chiếc giường êm ái của cậu ta thì sẽ chẳng còn nhớ tới trời trăng gì nữa, cho nên y mới phải nói đi nói lại rằng không được phép quên gửi ảnh cho mình. Kì hạn mà chủ biên tập giao phó chỉ còn đúng 1 ngày, nếu mà Book còn dám làm lỡ thời gian y nhất định sẽ đem tên này đi băm nhỏ cho cá mập ăn mất.

"Này nhìn đi mình thật sự đã ghi lại toàn bộ lời cậu nói không xót chữ nào luôn đó. Bạn yêu dấu, mình không dám quên đâu bạn hãy tin vào mình." Book vừa nói vừa cười nhe răng cửa trước khi bị đá ra khỏi xe theo nghĩa đen.

Dunk cuối cùng cũng lái xe ra khỏi con hẻm nhỏ dẫn vào nhà Book.

Đường phố Băng Cốc về đêm sáng choang ánh đèn màu đủ sắc nhưng lại trông rất đơn độc, đơn độc đối với người như Dunk.

Nhìn dòng người tấp nập lướt qua nhau trong tích tắc, Dunk hạ xuống cửa kính, một đường nhấn ga thật mạnh rồi mặc cho cả người lẫn xe lao đi như xé gió dưới tầng sương dày nửa khuya.

Lúc Dunk về được đến căn hộ của mình nằm ở ngay trung tâm thành phố thì cũng đã hơn 11 giờ đêm rồi.

Y cả ngày vừa phải lái xe xuyên suốt mấy tiếng đồng hồ vừa phải lặn lội hết chỗ này tới chỗ kia để tìm đủ tư liệu cho nên hiện tại lúc hai chân được đặt trên sàn nhà y thật có cảm giác bản thân run rẩy như sắp ngã.

Nhưng khi nhìn vào đống hồ sơ vừa quăng lên bàn sách, y biết rõ bản thân đêm nay chính là không thể ngủ rồi. Hiện giờ y chỉ có một lựa chọn duy nhất là tranh thủ vào phòng tắm gột rửa bụi đường cho sạch sẽ sau đó phải gấp rút viết bài cho xong.

11 giờ hơn máy tính đang mở trên bàn sách đột nhiên phát ra âm thanh thông báo. Đúng lúc Dunk cũng từ phòng tắm đi tới.

"Cũng may cho cậu là còn nhớ lời mình, không thì cậu chết chắc!" Dunk vừa lẩm bẩm vừa cầm máy sấy cẩn thận ghim chuôi của nó vào ổ điện gần đó. Tiếng máy sấy vài giây sau vang lên rồ rồ không ngừng nghỉ hống hách đem bốn bề tịch mịch nơi căn phòng đơn chiếc này từng hồi đập nát.

Dunk sấy tóc rất nhanh gần như chỉ lướt nó qua loa mấy bận trên đầu mặc dù chúng vẫn chưa có dấu hiệu gì là khô ráo, nhưng y không có thời gian để lãng phí thêm nữa. Y mang máy sấy đặt lại trên kệ tủ đầu gường, còn bản thân nhanh chóng quay trở lại bàn sách.

[PondPhuwin×JoongDunk] Nợ Tiền DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ