hai ngày thi diễn ra khá yên bình khi junhyeon cuối cùng cũng lấy lại tự tin trong những phút cuối cùng của mùa ôn luyện. ba đứa nhóc trong xóm đi cùng với nhau đến điểm thi, trên tay còn cầm theo hai tép tỏi được ba kum phát cho, an ổn hoàn thành bài làm rồi lại dắt nhau về nhà.
junhyeon không có ý kiến gì về phần của nó, về tới nhà là chạy ngay vào phòng đắp chăn nằm ngủ một giấc tới giờ cơm. lúc trở ra, ba mẹ nó đang buôn chuyện gì đấy với khách hàng trước tiệm, junhyeon đi lại cái ghế, nhặt điều khiển rồi mở thời sự để xem thử trong lúc nó vùi mài kinh sử thì thế giới ngoài kia đã xảy ra chuyện gì.
một cặp vợ chồng bị tai nạn giao thông khi đi du lịch, cây cầu mười bốn năm tuổi bị sập gây thiệt mạng ba người, xe tải vì tránh con bò băng qua đường mà đâm vào song chắn, cả việc một anh bạn bị ngất xỉu trên đường đi đến trường dự thi. nó nán lại một chút để xem xét dự báo thời tiết, lại giương mắt nhìn ra bầu trời chằng chịt mây đã nhuốm màu hồng nhạt, người ta nói sắp tới sẽ có nhiều mưa. gì đâu mà toàn chuyện đen đủi!
người khách hàng kia sau khi kể lể với chủ tiệm về một cái diều của một đứa ất ơ nào đấy bị mắc vào dây điện nửa tháng trước khiến nhà bà ta phải sống trong bóng tối hơn một ngày trời, liền cười nắc nẻ rồi vẫy tay đi về. ba mẹ kum quay vào nhà, khẽ than thở khi nhớ lại một thời oanh tạc giang hồ của thằng nhóc con nhà họ, cảm thán đúng là thời gian trôi nhanh như con chó chạy ngoài đồng.
thấy nó, ba mẹ liền tặc lưỡi rồi đuổi ngay vào bếp dọn cơm, junhyeon gật gù như gà mổ thóc rồi đứng lên, trước lúc quay đi, nó thấy một cái giỏ gì đó trên tủ đựng thuốc.
"quà anh taerae biếu đó. chú kim xuất viện rồi nhưng anh có việc phải về trọ gấp, đem trái cây qua tặng sẵn nhờ nhà mình có gì sang xem giúp ba." mẹ junhyeon từ từ nói, giải đáp mớ thông tin to đùng cho thằng con còn đang lớ ngớ.
ba kum ở kế bên, vừa chống tay lên ghế vừa kể thêm, "thằng bé tốt tính thật. kiểu gì nhà ta cũng sang thăm anh kim thôi nhưng nhóc cứ đinh ninh biếu quà cho bằng được, mai mốt ai mà được nó yêu quý chắc nó cất cho cái nhà ở trọn đời luôn quá!"
junhyeon vừa bóc giỏ trái cây ra vừa cẩn thận nhìn ba rồi cười mỉm. như nhớ ra gì đó, nó bỏ xó giỏ trái cây rồi xin phép ba mẹ đi chỗ này một lát.
"ơ thế không ăn cơm à?" ba kum nhìn bóng lưng gấp gáp của nó mà bụng đầy thắc mắc, quay sang nhìn vợ, liền thấy mẹ thằng nhóc nhà mình cũng đang hăm he giỏ trái cây.
mẹ junhyeon tặc lưỡi, tay cầm một quả dưa hấu to đùng, "nó không ăn thì vợ chồng mình ăn trước. thằng nhóc đấy đi long nhong ngoài đường thôi cũng no ấy mà!" rồi mẹ đưa trái dưa hấu cho ba kum để ông bê vào bếp giúp, phủi phủi hai tay rồi cũng nối gót theo chồng mà đi dọn bữa tối.
tiếng chén dĩa và cười nói vang vọng trong bếp, hòa với tiếng phát thanh viên đều đều trên chiếc ti vi còn chưa tắt, trong một buổi trời chiều đầy hương gió và thoang thoảng mùi thịt kho.
"ể nhưng mà, sao taerae lại biết tôi thích ăn dưa hấu mình nhờ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[junrae] con tiệm thuốc và cháu võ sư
Fanfickum junhyeon có thích mèo không? | lowercase | finished