Jungwon nhấp một ngụm trà hoa cúc thanh thanh, mùi hoa cúc lan toả trong khoang miệng cùng chút vị ngọt của đường phèn khiến con người ta thoải mái hơn. Jungwon rất thích vị trà này nên mỗi khi đến quán nước cậu đều gọi cho mình. Quán trà mang phong cách nhẹ nhàng, thoáng đãng. Đã thu hút cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên, quán chỉ có một nhân viên duy nhất cũng là chủ quán.
Jongseong là người thích sự độc lập và tự do, không thích sống trong sự phú quý có sẵn. Anh tự mình đã xây dựng nên quán trà này. Tuy lượng khách đến với quán không nhiều, anh vẫn thoải mái và chìm đắm vào không gian làm việc ở nơi đây. Tới một ngày có một cậu bé trông chỉ khoảng chừng 16-17 tuổi. Điều làm anh bị thu hút ở cậu bé chính là đôi mắt và nụ cười như một chú mèo con, đáng yêu vô cùng. Nụ cười của cậu đã đem đến cho anh một cảm giác mới.
"Anh thích uống vị trà gì vậy?"
Giọng nói trong trẻo được thốt ra từ khuôn miệng nhỏ xinh của cậu.
"À, anh thích trà hoa cúc."
Jay chợt nhận ra mình đang nhìn chằm chằm người nhỏ kia, vội ngượng ngùng mà trả lời. Cậu bé kia nhìn anh rồi cười, bao sự ấm áp dịu dàng đổ hết vào người khiến cho Jay suýt nữa đổ gục ở đấy. Cậu gọi một cốc trà hoa cúc rồi tìm kiếm một nơi thích hợp trong quán.Jay cố để không mơ màng trong những suy nghĩ kia và thành thục làm ra một cốc trà hoa cúc. Mùi hoa cúc nhàn nhạt lan toả trong không gian quán. Anh còn làm thêm một chiếc bánh croffle hương quế thêm các loại hạt và rắc thêm chút đường bột.
" Ơ, em đâu có gọi cái này."
"Là quà tặng của quán ạ, chúc quý khách ngon miệng."Jungwon cảm ơn r vui vẻ nếm thử chiếc bánh kia. Vỏ bánh giòn giòn được ráo dầu, hương quế thơm ngọt cùng chút đường bột. Jungwon ăn chiếc bánh trong sự hạnh phúc vô cùng, đồ ngọt đối với cậu như một loại thuốc gây nghiện. Mỗi khi ăn đồ ngọt sẽ khiến cậu vui vẻ. Nhấp thêm một ngụm trà thanh ngọt càng khiến Jungwon ngạc nhiên hơn. Jungwon thật ra không thích uống các loại trà hay chè, cậu đã từng nghĩ nó rất đắng. Chỉ là không hiểu sao lần này cậu lại muốn thử một vị mới.
Jongseong bỗng lặng im khi nhìn con người kia rời khỏi quán, anh suy nghĩ về một điều gì đó trong đầu. Một cảm giác khiến cho anh ngẩn người và vô thức mỉm cười. Đây là lần đầu Jay cảm thấy rung động trước một người.
Anh vốn không phải là người hoạt nào, trừ khi người khác chủ động ngỏ lời kết bạn còn không anh cũng chả quan tâm. Từ bé được nuôi lớn trong gia đình giàu sang, được bao bọc đến bí bách. Jay từ nhỏ đã vô cùng hiểu chuyện và dần muốn tách khỏi vỏ bọc đó, không phải bố mẹ không thương anh mà vì tình thương đó khiến Jongseong không thực sự cảm thấy anh đang hạnh phúc. Khi anh lớn dần và đủ điều kiện để tự lập thì bố mẹ cũng đã dần hiểu ra những điều trước kia họ đã làm sai, họ cũng thay đổi và không còn bó ép anh nữa. Nhưng họ vẫn yêu thương đứa con trai duy nhất và luôn ủng hộ anh trong mọi việc.
Anh sống một mình trong căn nhà nhỏ cách quán không xa, bố mẹ đã giúp anh xây căn nhà đó. Jay sau đó đi làm và đã trả lại số tiền nhà dù bố mẹ anh bảo không cần. Anh hiểu tình yêu thương của họ dành cho anh và mong muốn đáp trả lại nó.
Thật ra công việc ở quán trà với anh chỉ là phụ, công việc chính của anh là làm chủ tịch ở công ty của bố. Anh không thích bị coi là cậy quyền thế nên đã tự mình làm việc như bao người và cố gắng đã giúp anh ngồi được trên vị trí cao như bây giờ, bố anh cũng đã trao lại quyền quản lý cũng như danh vị cho anh. Một con người tài giỏi như Jay khiến cho bao người vô cùng ngưỡng mộ và ghen tị muốn được như anh.Jungwon hiện đang là sinh viên đại học năm nhất, cuộc sống của cậu thật yên bình. Jungwon là con người hoạt bát và luôn tích cực, ngoài ra cậu còn có gương mặt dễ mến ưa nhìn, khiến cho ai cũng quý cậu. Năng lượng tích cực mà cậu toả ra luôn khiến mọi người xung quanh dễ chịu và muốn lại gần. Thế nhưng Jungwon chỉ có 2 người bạn cậu tin tưởng nhất đó là Sunoo và Niki.
Jungwon mỗi cuối tuần đều tới quán trà của Jay. Cậu hỏi anh mới biết tên thật của anh là Jongseong. Thật ra Jungwon thích anh Jongseong. Ngay từ lần đầu cậu nhìn thấy anh, ở Jongseong toát ra một điều gì đó vô cùng cuốn hút. Cả gương mặt đẹp trai và vóc dáng săn chắc, Jungwon chưa bao giờ bị ai cuốn hút như vậy. Trông vẻ ngoài của anh thì người ta sẽ nghĩ anh lạnh lùng khó gần. Nhưng với Jungwon thì không phải vậy, và cậu đã vui vẻ mà bắt chuyện với anh mỗi khi đến quán.
Jongseong và Jungwon như 2 mảnh ghép ghép lại với nhau thật hoàn hảo. Họ bị lôi cuốn bởi nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, và có lẽ họ sẽ không thể gặp được ai có thể hoàn hảo hơn với mình.
Sau khi tìm hiểu nhau được một thời gian, những cử chỉ và hành động dành cho nhau cũng dần thân thiết hơn. Đến nỗi Sunoo và Niki còn tưởng hai người yêu nhau rồi.
"Sao mày không thử tỏ tình ông í đi"_ Sunoo nói xong ăn một muỗng kem chocomint.
"Em sợ anh ấy chỉ coi em như người bạn, mà anh í thích người khác rồi, hôm trước em mới hỏi anh í xong"_ Jungwon mặt ủ rũ ngậm thìa kem trong miệng. Sau cái lần đấy cậu né tránh anh vì sợ những điều anh làm cho cậu sẽ khiến cậu không chịu nổi mà nói ra rằng cậu thích anh.
"Huyng cứ thử đi, chứ tính giữ mãi sao?"_ Niki cùng Sunoo khuyên cậu đủ cách để tỏ tình anh và bảo cậu hãy suy nghĩ cho bản thân mình. Lỡ như Jongseong có thích người khác thật thì ít ra cậu cũng đã được nói ra tình cảm của mình.Đêm đó Jungwon nằm trên giường suy nghĩ thật kĩ rồi cậu bỗng thấy lời khuyên của Sunoo và Niki cũng đúng thật. Cậu quyết định dũng cảm một lần để không phải đau buồn dai dẳng. Jungwon vội với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường rồi nhắn tin cho anh.
~~~~~~~~~~~~~~~12am
Jay huyng
Anh ngủ chưa thếAnh chưa
Có việc gì thế?À em tính hẹn anh
ngày mai mình gặp nhau ở quán anh được không?
Khoảng tầm 7 giờ được không anh?Được chứ
Em cứ ghé qua lúc nào cũng được
Anh sẽ đợi màDạ
Thế anh ngủ ngon nhé
Hẹn anh ngày maiỪ
Bé mèo ngủ sớm đi nhé
Ngủ ngon nhé
~~~~~~~~~~~~~~~~~Jungwon nhìn đoạn tin nhắn mà bất giác mỉm cười, mong chờ cho cuộc hẹn ngày mai. Cậu nhắm mắt và cố thuyết phục bản thân đi ngủ để mai có thể gặp anh.
Phía Jongseong cũng thế, anh cứ nghĩ đến bé mèo kia mà mỉm cười.