C3.Lời nguyền hồi sinh (2)

62 7 2
                                    

Book thời gian nghỉ trưa thật sự đã ghé qua căn hộ của Dunk, do bản thân cậu cũng có chìa khóa nhà của bạn mình nên việc ra vào tự nhiên cũng không lấy gì làm lạ. Điều đáng nói là lúc cậu ấy vừa vào phòng đã phát hiện bạn mình đang nằm bất động trên giường khiến cậu ta kinh sợ tới mất mật tức tốc đem y chạy tới bệnh viện.

Dunk sau đó được đưa vào phòng cấp cứu của một bệnh viện lớn trong thành phố.

"Bác sĩ, bạn... bạn của em có sao không?" Book lo lắng nhìn người đang khoác áo blue trắng đứng trước mặt đặt câu hỏi.

"Không sao đâu, cậu ấy chỉ bị sốt do nhiễm lạnh thôi, với lại thường xuyên không ăn uống đầy đủ nên cơ thể không có sức đề kháng. Tốt nhất nên để bạn cậu lại đây theo dõi một thời gian. Đừng lo lắng quá cậu ấy sẽ sớm khỏe lại thôi!"

Sau khi vị bác sĩ trẻ tuổi kia rời đi Dunk cũng được chuyển đến một căn phòng riêng biệt khác. Book giờ này đứng ngay sát giường bệnh ánh mắt đăm đăm chăm chú nhìn bạn mình một tay cắm kim truyền dịch tay còn lại nắm chặt dường như là khó chịu lắm, thêm phần sắc mặt y vẫn tái nhợt như cũ mãi đến giờ còn chưa thấy tỉnh lại lần nào thì trong lòng xót xa vô cùng.

Bên ngoài hành lang vọng đến tiếng bước chân người qua kẻ lại, Book theo quán tính quay đầu nhìn qua ô kính nhỏ trên cửa phòng bệnh lần nữa nhìn thấy vị bác sĩ trẻ tuổi vừa rồi.

"Này ArChen có kết quả rồi đến phòng của mình trước rồi nói!" Không có dấu vết nào cho sự hồi đáp tiếp đó chỉ có tiếng bước chân đều tăm tắp dội vào cỗ không gian trống rỗng. Book nghe thấy cái tên ArChen này rất quen, cậu không chắc người đó có phải là ông chủ của công ty giải trí AMY hay không?

Thời gian kết thúc buổi chiều Dunk thực sự chưa từng tỉnh dậy, những tia nắng cuối ngày ngã màu vàng úa yếu ớt chiếu xuyên qua rèm cửa sổ màu nhạt khiến cho nó trông có vẻ càng buồn bã trước cảnh hoàng hôn đang rơi dần xuống nơi chân trời xa tít tắp đằng tây.

Book vẫn ở lại bên cạnh người bạn của mình, cậu ngồi trên ghế dựa kê gần giường bệnh ngón tay thoăn thoát gõ lên bàn phím điện thoại chốc chốc ngẩng đầu lên kiểm tra bạn mình rồi lại cúi xuống tiếp tục hì hục gõ.

"...Sanun cứu em....
...Sanun....S.a.a..."

Căn phòng thật sự yên tĩnh cho đến khi người trên giường đột nhiên vùng vẫy dữ dội trong cơn mê sảng.

Book có chút hốt hoảng vội ôm lấy bạn mình, vừa vỗ về trấn an vừa lớn giọng gọi

"Dunk... Dunk cậu làm sao vậy, mau tỉnh lại đi...
...Dunk cậu có nghe thấy mình nói không?"

Người trên giường bệnh chẳng biết có nghe thấy tiếng gọi của Book hay không nhưng thật sự sau đó đã lập tức mở trừng mắt trong khi lồng ngực vẫn phập phồng lên xuống một cách kịch liệt.

Trước khi ý thức khôi phục hoàn toàn, giữa cơn mộng mị chập chờn Dunk đã nhìn thấy một cô gái mặc y phục đỏ đang chìm xuống hồ nước ở Ayutthaya.

Đúng vậy!

Chính là trong ngôi nhà cổ đó, trên mặt nước phẳng lặng dậy mùi hắc khí âm u có tới hàng trăm bông hoa ngũ sắc chúng bắt đầu mọc ra tua tủa quấn chặt lấy thân thể cô gái rồi từng chút từng chút dìm linh hồn cô vào nơi tận cùng lạnh lẽo bên dưới đáy sâu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 08 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[PondPhuwin×JoongDunk] Nợ Tiền DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ