𝘖𝘯𝘦𝘴𝘩𝘰𝘵

312 40 4
                                    




Nhắm mắt rồi lại mở mắt, Mark thở dài. Anh cứ nhắm mắt lại, cố ru mình vào giấc ngủ nhưng dù thế nào đi nữa thì dường như anh vẫn chẳng thể ngủ yên dẫu cho anh có đang được bao bọc bởi lớp chăn bông ấm áp. Có điều gì đó bất ổn, Mark Lee biết chắc là vậy. Cảm giác chộn rộn kỳ lạ khiến anh không tài nào hiểu nỗi, chỉ là anh không biết tại sao lại thế. Bồ tèo thân nhất với anh, Lee Jeno, an yên say giấc nồng hệt như những người khác nhà Gryffindor. Ai lại đi sột soạc chăn gối tới lui vào cái tầm đêm đen tĩnh lặng này như Mark Lee đâu cơ chứ?  


Thở dài ngán ngẩm, lần thứ mấy thì Mark Lee không buồn nhớ tới. Nhấc chân xuống giường, đeo tất và giầy đâu ra đấy. Anh liếc nhìn Jeno thêm lần nữa rồi nhẹ tiến đến Phòng sinh hoạt chung, được trang trí theo tông màu chủ đạo đỏ và vàng nên khiến căn phòng hình tròn này trong khá ấm áp theo cách nào đấy. Bước chân Mark Lee vẫn chưa dừng lại, anh tiếp tục rảo bước đến địa điểm yêu thích của mình: Tháp thiên văn.


Ngoài là nơi thường được nghiên cứu và tìm tòi về các vì sao lẫn hành tinh thông qua kính viễn vọng trong giờ Thiên văn học của giáo sư Aurora Sinistra ra thì ở đây khá yên tĩnh. Mark phát hiện ra tòa tháp này khi anh và Jeno vật nhau một trận ra bã. Khi ấy anh vội rời khỏi Phòng sinh hoạt chung, Mark Lee đi loanh quay trong khuôn trường học tìm đến một nơi yên tĩnh, cốt là để hạ nhiệt cơn nóng giận đang âm ỉ trong người. Anh nhìn thấy tòa tháp ngay trong tầm mắt, cảm thấy mình nên đến đó. Giờ chốn này đã trở thành căn cứ bí mật của riêng anh, Mark vui vì điều đó. Anh cũng thường xuyên lui tới đây vào ban đêm vì không thể ngủ do tâm trí anh quá bận rộn để nghĩ suy về nhiều thứ. Lần này cũng chỉ là một trong những đêm như thế.


Nhẹ nhàng mở cánh cửa tháp đã cũ, Mark lặng người vì trong tòa tháp phát ra tiếng khóc nức nở và anh tự hỏi người nọ là ai. Mark Lee cẩn trọng đi đến nơi phát ra âm thanh ấy, phát hiện một cậu bé đang thút thít đứng ngay phía ban công, đối diện với bầu trời đêm đen lấp lánh những vầng sao tinh khôi.


Mark Lee hắng giọng. Cậu trai ngay lập tức ngừng khóc rồi quay ngoắt lại để nhìn xem người sau lưng là ai với đôi mắt nhập nhèm tròn xoe. Anh chậm rãi đi đến chỗ cậu trai, đứng cạnh cậu để nhìn ngắm khung cảnh quen thuộc nhưng vẫn luôn thu hút anh đến lạ, cảm nhận rõ đôi mắt cậu bé vẫn chăm chú nhìn mình với vô số câu hỏi bỏ ngõ. Anh quyết định đáp lại ánh mắt ấy, hơi nghiêng nghiêng đầu rồi mỉm cười.


"Ừm.. anh xin lỗi nhé. Thật tình thì anh không muốn quấy rầy hay làm phiền gì em đâu. Anh không nghĩ rằng chỗ này lại có người, đặc biệt vào lúc đêm muộn như thế này," Mark nói đủ nhỏ để cả hai cùng nghe còn cậu trai thì khúc khích cười. Em lấy tay lau khô hai bên gò má trước đó đã đẫm vệt nước mắt.


"Em cũng chẳng nghĩ giờ này mà lại có người đến đây đâu mà." Em chìa tay, và Mark lịch sự bắt lấy. "Em tên là Donghyuck, em ở nhà Slytherin."

"Mark Lee, nhà Gryffindor. Hân hạnh được biết đến em." Mark nói, còn Donghyuck vẫn im lặng để ý thấy Mark mân mê ngón tay thể hiện sự bối rối, rồi em cười. Vào thời khắc ấy Mark Lee thề rằng anh gần nín thở và trái tim anh kêu lên liên hồi vì nụ cười của Donghyuck, một người mà anh chỉ mới quen đây thôi. Nụ cười mà có thể so sánh với ánh mặt trời, ấm áp dịu êm, dịu dàng như làng gió và mỏng manh như nắng trời xong cuỗm đi trái tim Mark lúc nào chẳng hay. Chắc em không nghe thấy âm thanh gào thét thinh lặng từ anh đâu vì nếu có, Mark sẽ dùng câu thần chú biến nơi đây có một cái hố để nhảy vào và lấp đầy anh ngay mất thôi.  

𝐸𝑛𝑐ℎ𝑎𝑛𝑡𝑒𝑑 - 𝑀𝑎𝑟𝑘ℎ𝑦𝑢𝑐𝑘Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ