Chương 4: Tới đâu hay tới đó

1.4K 188 15
                                    

Thư Lê đang ngẩn người.

Cậu ngồi xếp bằng trên giường hoa, bàn tay múp míp đỡ khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt xanh màu cỏ non mở lớn, thẫn thờ nhìn về phía trước.

Nhà ấp mọc đầy các loại thực vật quý hiếm. Ánh chiều tà xuyên qua giếng trời nghiêng mình chiếu vào nhà, nhiễm đỏ cỏ cây hoa lá. Mùi hương ngọt thanh phiêu tán trong không khí. Từng con đom đóm phát ra thứ ánh sáng xanh lập loè không biết từ đâu bay ra, nhảy múa trên bụi hoa, tạo lên một sắc thái như mộng như ảo.

Sau khi nhóm tiểu yêu tinh mới sinh ăn uống no say thì hiếu kì mà bay hết từ đông sang tây. Nhìn thấy đom đóm đang phát sáng, các bé con tò mò tiếp cận, duỗi tay chạm vào.

Đom đóm ngoan ngoãn đậu trên đầu ngón tay của bé con, chúng vỗ đôi cánh nửa trong suốt, bụng sáng lên. Lấp loé, lấp loé. Chọc cho nhóm tiểu yêu tinh cười khanh khách không ngừng.

Bọn họ vui vẻ như vậy, mà Thư Lê ngồi trên giường hoa lại chau mày ủ dột.

"Haiz....."

Lần thở dài thứ năm vang lên, Thư Lê đổi từ ngồi xếp bằng sang nằm ngửa.

"Ai ui".

Sau lưng cộm lên thứ gì đó, cậu thở nhẹ, vắt tay ra sau sờ thử, lấy ra một viên đá màu đỏ xinh đẹp.

Đây là quà tặng của một tiểu yêu tinh khác cho cậu.

Tuy rằng trong quá trình tặng quà xảy ra một chút mâu thuẫn nhỏ, nhưng Thư Lê cũng không so đo. Trong lòng cậu đưa ra quyết định, nếu tiểu yêu tinh tóc đỏ kia lại đến tìm cậu lần nữa, thì cậu sẽ tha thứ việc lúc trước nhóc ta cướp mật ong của cậu.

Cất viên đá xinh đẹp vào nhuỵ hoa, Thư Lê kéo chăn nhỏ bằng cánh hoa đắp lên người, nằm đó thẫn thờ.

Cậu xuyên không.

Xuyên đến một thế giới xa lạ.

Nơi này có tinh linh xinh đẹp, tiểu yêu tinh đáng yêu, cùng với rất nhiều sinh vật không biết tên khác.

Mà cậu, một học sinh lớp 12 ở trái đất, chỉ bởi vì ngã một cú, trong một cái nhắm mắt đã xuyên linh hồn tới đây, biến thành một bé con yêu tinh mới chào đời.

Đối với kẻ trầm mê thế giới 2D như Thư Lê mà nói, xuyên qua không đáng sợ, đáng sợ là rào cản ngôn ngữ.

Bởi vì cậu quá yêu nước, học ngoại ngữ không thành thân nên đại thần xuyên không mới cố ý trừng phạt cậu, đặc cách đưa cậu tới thế giới mà tất cả mọi người đều là người ngoại quốc này đúng không?

Thư Lê cảm nhận được ác ý sâu sắc đến từ đại thần xuyên không.

Làm một kẻ dốt đặc ngôn ngữ, cậu phải làm sao để sinh tồn trong thế giới này đây?

Nơi này phàm là có một tí ti liên quan đến tiếng Anh, cậu cũng có thể cắn răng cố gắng học tập.

Nhưng không hề.

Dù là yêu tinh hay tinh linh, cách nói chuyện đều khó hiểu như sách trời, không dính dáng chút nào tới ngôn ngữ ở trái đất.

Nếu như thời gian có thể đảo ngược, Thư Lê nhất định sẽ nỗ lực học tập, nhất quyết không chơi game. Như vậy khi ba Thư gõ cửa, cậu sẽ không chột dạ, không chột dạ sẽ không té ngã, không té ngã thì sẽ không xuyên không.

[ĐM/Edit] Xuyên thành bé con ở vương quốc Tinh LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ