#4 NazSov | Hạ tàn, tình tan

490 35 2
                                    

Trả đơn cho RickAsley123

Tags: SE, đề cập đến cái chết của nhân vật

-Kiếp này cả hai người họ đều không thù oán gì nhau

-Hình tượng nhân vật có hơi khác so với mọi người thường nghĩ

-Mình cắt đoạn r18 vì mình thấy mình viết rất tệ ;-; Xin lỗi nhiều

---

Họ nói rằng con người sinh ra luôn thiếu đi một mảnh ghép để hoàn thiện mình, thế nên cả đời ta không ngừng đi tìm kiếm nó. Nazi không phải ngoại lệ.

Cuối cùng, hắn đã tìm được nó. Chỉ tiếc rằng, khi hắn chưa xếp được mảnh ghép vào lỗ hổng tâm hồn trong mình, nó lại tan biến đi cùng kí ức về người con trai ấy.

Đúng, Nazi phải lòng một cậu trai - Soviet. Hắn đã rơi vào lưới tình của anh năm hắn vừa lên trung học. Hắn thích được nghe những câu chuyện của anh, thích đôi mắt màu vàng lúc nào cũng như sáng lên, thích mái tóc màu trắng ngà đó, thích cả nụ cười nhẹ nhưng đủ khiến hắn xiêu lòng...

Tuy nhiên, đó chỉ là những bình yên trước cơn bão bất ngờ ập tới.

---

'Vẽ gì thế Nazi?'

Soviet đóng cánh cửa lại, cẩn thận chốt lại. Ít khi anh làm vậy, nhưng nơi này là ngoại lệ, đây là nơi bí mật của anh và Nazi, không ai trong trường này được biết. Anh tiến đến bên hắn, trước một cái khung vẽ, xung quanh là những tờ giấy bị vo tròn lại, lung tung khắp trên sàn.

'Một cánh đồng hoa hướng dương thôi'

Nazi chỉ lạnh lùng đáp rồi lại tiếp tục vẽ tranh. Soviet đứng tựa vào ghế, chăm chú xem người kia vẽ lên những đường cong mềm mại và uyển chuyển. Rồi nắng buổi xế chiều nhẹ nhàng chảy xuống vai người đang cầm bút chì phác một vài đường nét giản đơn trên mặt giấy, đôi lúc, hắn lại tẩy vội đi và bắt đầu vẽ tiếp phần đã tẩy. Soviet vẫn chỉ lặng im xem những cử chỉ của hắn.

Không gian hai người dần trở nên im ắng, chỉ còn tiếng thở đều, tiếng bút chì, tiếng những chú chim ngoài cửa sổ hót líu lo. Tiếng lá cây xào xạc khi những cơn gió luồn qua, thật kỳ lạ khi Soviet thích những âm thanh của thiên nhiên này.

Nazi vốn không thích sự im lặng, đặc biệt là khi có hai người như vậy. Hắn dừng bút và vươn vai, tiếng xương hắn kêu cách một cái. Điều này làm anh để ý.

'Già đầu rồi hả' – Anh nói giọng trêu chọc.

'Chưa có mối tình nào vắt vai thì tôi chưa già được đâu'

'Hừm...' – Soviet cười. Hắn thích việc anh cười nhẹ vì câu nói bông đùa của mình lắm.

'À mà...Cậu trốn sinh hoạt ở câu lạc bộ Violin đến đây có sao không đấy?' – Gã ngửa cổ nhìn lên gương mặt anh.

'Ai đó cũng trốn học bổ túc môn Khoa học đấy thôi' – Soviet nhìn xuống hắn, để mắt hai người chạm nhau. Tim hắn chệch một nhịp, Nazi cố gắng không để gương mặt mình đỏ lên.

'Mấy thứ đó nên dẹp đi, tôi ghét chúng'

Giọng hắn pha chút tức giận. Thật tình, hắn chúa ghét Khoa học và Kỹ thuật, tại sao German Empire không thể lắng nghe hắn được nhỉ? Ông ta liên tục ép hắn phải chú tâm hơn, đặc biệt là trong môn Khoa học, còn bảo một giáo viên trong trường bổ túc cho hắn thêm môn này. Nazi không quá quan tâm, hắn còn chẳng nhớ đây là lần thứ mấy mình trốn học mà vào đây rồi.

[Countryhumans] Tôi, em, chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ