#62

505 77 2
                                    

Dạo này điểm mấy bài kiểm tra ở lớp của tôi thấp thậm tệ, bình thường điểm tôi cũng cao lắm nhưng chẳng hiểu sao mấy ngày gần đây tôi học hành sa sút vô cùng. Đỉnh điểm là việc chỉ có mình tôi trượt bài kiểm tra định kì trong khối.

Chính vì điều này mà tôi càng ngày càng stress, vì quá lo nghĩ mấy chuyện khác nên đâm ra học hành đem bỏ xó nên giờ mới gặp chuyện này. Tôi phải tăng buổi học thêm cả tối muộn để chuẩn bị cho đợt kiểm tra tiếp theo, thời gian học chiếm 80% ngày của tôi dẫu vậy tôi vẫn chẳng thể bỏ mấy chuyện khác được.

"Izuna - san, sữa dưa lưới của cậu nè."

Tôi giật mình tỉnh dậy, đã tới giờ ăn tối rồi sao? Tôi gật đầu nhận hộp sữa từ Hiroshi Takumi, người đã giúp tôi học rất nhiều khi tôi xin nghỉ kha khá ngày để làm việc riêng. 

"Cậu đứng đầu trường nên đâu có nhất thiết phải học tối như này đâu."

Mặt cậu ta hơi ửng đỏ rồi mỉm cười gật gù đáp:

"Nếu để Izuna - san về một mình vào buổi tối thì nguy hiểm lắm nên-"

"Cậu vẫn thích tôi à?"

Takumi hơi giật mình, lần này mặt cậu ta đỏ hơn trái cà chua luôn, ôi tình yêu tuổi học trò, đáng ngưỡng mộ thật nhưng thật xui cho cậu ta khi thích tôi. Cậu ta lúng túng ra mặt, ngập ngừng mãi không nói nổi một câu. Cậu ta biết rằng tôi biết cậu ta thích tôi, một người vừa thông minh vừa EQ cao như Takumi thì đương nhiên là chẳng khó để nhận ra điều đó. 

"Izuna - san là một cô gái rất tuyệt vời..."

Cậu ta đột ngột đứng dậy, nói lí nhí rồi chạy ngay ra khỏi lớp. Ủa? Chuyện gì vừa diễn ra vậy.

Tan học cũng là tầm 9 giờ tối, tôi ra cửa hàng tiện lợi gần đó mua hộp mì ăn tạm dể lát về đỡ phiền Ema hâm lại đồ ăn cho. Đang ngồi thư giãn dưới mái che của cửa tiệm thì tôi gặp một bóng dáng quen thuộc, là Baji.

"Keisuke? Mày lại đi chơi khuya hả? Chị tưởng dạo này mày học hành chăm chỉ lắm mà."

Baji nó nheo mắt nhìn chằm chằm vào tôi tiến tới ngồi cạnh tôi.

"Sư phụ nhờ em đến đón chị về, bảo là trời tối như này đi một mình nguy hiểm."

Lúc nào ông nội cũng quan tâm tôi như vậy hết, tự dưng thấy cơn mệt mỏi trong người bay đi luôn rồi.

"Ngồi lại đây một tí đi, chị chẳng có sức mà đi nữa đâu."

"Em cõng chị cho."

Nụ cười trên môi của tôi biến mất, tôi vừa nghe nhầm điều gì đó thì phải. Vẻ mặt của tôi chắc hẳn phải hiện rõ sự nghi ngờ lắm nên Baji nó mới cọc cằn như vậy.

"Em nói thật mà! Đừng có nghĩ em là người tồi tệ như vậy chứ." Nó im lặng một chút rồi nhìn đi chỗ khác "Hồi em còn bé chị cũng cõng em mà..."

Một đoạn kí ức nào đó chạy qua đầu tôi rồi tôi bật cười thành tiếng, lâu rồi Baji nó mới đối xử với tôi như thế này đấy chứ lúc trước càng lớn tính nó càng kì, còn chẳng thèm để ý đến tôi cơ.

[ĐN Tokyo Revengers] Kurokawa Izana là anh trai song sinh của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ