Không gian xe chật hẹp, Thường Hi phải vòng tay qua cổ Cẩn Huyên để ngồi vững. Tay cô vòng qua eo nàng, siết chặt cái ôm, khoảng cách giữa cả hai trở về con số 0. Đã lâu lắm rồi cả hai mới lại được quan sát đối phương gần đến vậy, trái tim bất giác loạn nhịp, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập.
" Cẩn Huyên..."
Có quá nhiều lời muốn nói nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đau đớn của cô, nàng lại chẳng thể thốt thành lời. Nàng đưa tay vuốt dọc gương mặt cô, chạm nhẹ vào đôi mắt sắc lạnh nhưng mỗi khi nhìn nàng lại đong đầy tình cảm, chạm vào đôi môi nàng vẫn luôn khao khát, rốt cục cô đang nghĩ gì ?
Cẩn Huyên để mặc nàng vuốt ve, ánh mặt dán chặt vào dung nhan đã hằn sâu vào tâm trí, nhìn ảnh mắt tràn ngập nhu tình của nàng, trái tim nóng lên, giống như năm năm trước, một lần nữa vì nàng mà rung động. Cô nhớ lại lời Uyển Đồng trước khi rời quán cafe,
" Cẩn Huyên, có những chuyện nhất định phải để nó kết thúc trong rõ ràng. Không cần biết lý do của Thường Hi là gì, cậu vẫn nên nghe em ấy giải thích một lần rồi hãy quyết định. Đã bỏ lỡ nhau năm năm, đừng để quãng đời còn lại trôi qua trong tiếc nuối."
Đúng vậy, đã bỏ lỡ nhau năm năm, còn muốn lỡ nhau cả đời sao ?
" Cẩn Huyên, chị sao..."
Thấy cô mãi không nói gì, Thường Hi có chút sốt ruột lên tiếng, còn chưa kịp nói hết câu thì đã nghênh đón một nụ hôn, một nụ hôn trong mơ nàng cũng không dám nghĩ đến. Cẩn Huyên hôn nhẹ lên môi nàng, một nụ hôn đầy thành kính, không chút dục vọng, giống như đang hôn lên bảo vật quý giá nhất trên đời này.
Nụ hôn đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, nhanh đến mức Thường Hi còn chưa kịp lấy lại hơi thở do quá bất ngờ, cứ như vậy nín thở nhìn chằm chằm Cẩn Huyên. Cô thấy nàng mặt mũi đỏ bừng, ngây ngốc nhìn mình liền bật cười. Cô vuốt ve sống lưng nàng như an ủi, giúp nàng thả lỏng. Cô cũng không né tránh, nhìn thẳng vào mắt nàng, dịu dàng hỏi, " Thường Hi, em yêu tôi không ?"
Thường Hi vẫn chưa tiêu hóa được nụ hôn bất ngờ vừa rồi, cả người cứng nhắc, " Dạ ?"
Cẩn Huyên cũng không quan tâm nàng có hiểu hay không, đưa tay ấn gáy nàng lại sát mình, đặt lên môi nàng một nụ hôn chiếm hữu, " Còn tôi thì rất yêu em."
Dù thế nào, lần này tôi cũng sẽ không buông tay em ra nữa.
Giữa nụ hôn, cô nghe thấy nàng thì thầm, câu trả lời mà cô đã đợi quá lâu mới được nghe, " Cẩn Huyên, em yêu chị, mãi yêu chị."
Sáng hôm sau, Nhược Vũ cùng Minh Triết đến Tô thị để bàn với Tô Vĩ Thành về Thiên Địa hội. Tô Vĩ Thành khi biết có kẻ trà trộn vào công ty thì rất bất ngờ, từ trước đến nay vấn đề bảo mất vẫn luôn được đưa lên hàng đầu, vậy mà lần này có đến mấy con chuột chui vào công ty mà không ai phát hiện.
Sau khi bàn bạc một hồi thì Vĩ Thành dứt khoát cho người của Hắc Long Bang làm việc trực tiếp tại công ty, vừa tăng độ an toàn, vừa tăng hiệu quả làm việc. Anh tin tưởng mắt nhìn của em gái, cũng tin tưởng mắt nhìn của mình, " em rể" này, anh chấm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Hoàn) Lão sư, ta chờ ngươi yêu ta.
RomanceThể loại: Bách hợp, sư sinh, hiện đại, nhẹ nhàng, ngọt, ngược nhẹ, ôn nhu chung tình công X dịu dàng, xinh đẹp thụ. Nhân vật chính: Lam Nhược Vũ, Tô Nguyệt Thiền Lần đầu viết mong mọi người không ném đá au, au cx chỉ viết với mục đích thỏa mãn nhu...