Phan đưa tay mình ra đặt nhẹ lên đôi tay đầy lo lắng ấy, Phan im lặng nhìn cô, cậu mở miệng định nói nhưng rồi lại hít lấy một hơi, thở dài và im lặng.
Nhiên cứ nhìn những đám mây đang lướt qua trên bầu trời, "có lẽ tôi phải về rồi" Phan nghe vậy vội vã nói: "tôi có thể giúp chị không ?"
Nhiên nhìn Phan cảm thấy khó hiểu cô hỏi: "chẳng phải cậu đã giúp tôi xong rồi sao ?"
Phan gãi đầu, cậu đứng dậy nói: "tôi có thể giúp thị thoát khỏi quá khứ không ?"
"Ý cậu là sao ?"
"Giờ chị không hiểu cũng không sao, nếu nghĩ lại thì điều đó còn quá sớm để nói ra"
Đến tối khi Lan và My tan làm cả hai chuẩn bị ra về thì Lan đột nhiên hỏi: "cậu và chị ấy tiến triển tới đâu rồi ?"
My xoa cằm giả vờ suy nghĩ rồi nói với Lan: "yên tâm đi, tớ và chị ấy kết thúc rồi"
Nụ cười bỗng lộ ra, Lan cố kiềm lại, tỏ vẻ khó hiểu nói: "sao lại như vậy ? Mà thôi cậu đừng buồn, dù gì tớ cũng thấy hai người có khá nhiều điểm khác biệt" My mỉm cười nói: "thật vậy sao ? Nhiều điểm khác biệt đến thế à ?"
"Cậu không thấy sao ? Mà thôi để an ủi cậu thì mình cùng uống chút đồ có cồn nhé" Lan kéo tay My đến cửa hàng tiện lợi mua đồ.
Khi về nhà họ thay đồ tắm rửa rồi bắt đầu bửa tiệc của riêng họ.
Tiếng bật nắp lon bia đến tiếng cụng lon với nhau, bửa tối hôm đó thật sự rất vui vẻ với họ, hai người nhắc về những kỉ niệm lúc nhỏ mà cả hai đã cùng nhau trải qua rồi tự cười vì sự hồn nhiên lúc bé.
Sau hai lon bia thì Lan đã bắt đầu say, My nhìn cô và nói: "cậu muốn nghe một bí mật của tớ không ?"
Lan nói với một giọng nói hơi trầm hơn bình thường: "cậu có bí mật gì mà tớ không biết sao ?"
"Có đó" My đáp, Lan thấy lạ rồi nói: "cậu nói đi"
"Nhưng đổi lại cậu phải trả lời thật tớ một câu" Lan nhìn My mà không thể tâm trung được cô đáp: "cậu nói đi, mai tớ sẽ trả lời mà"
"Không được! Tớ chọn lúc này vì người say thường nói những điều thật lòng họ nghĩ"
Lan lắc đầu và chỉ tay vào My nói: "thế thì chưa phải lúc rồi..., vì tớ chưa say mà"
"Cậu có thích tớ không ?" nghe câu hỏi đó từ My, Lan sững sờ một lúc rồi đáp: "tớ... không biết, nhưng khi cậu đi với chị Nhiên thì lòng ngực tớ thấy khó chịu lắm, dạo này tớ bị bệnh hay gì rồi, cậu nên lo lắng cho người bạn chơi với cậu suốt mười mấy năm thay vì cứ đi chơi và hẹn hò với chị ấy" My phì cười và vội lấy tay che miệng lại.
"Cậu cười tớ à ?" Lan hỏi trong ngại ngùng, My đáp với vẻ mặt ân cần: "không phải đây, nhưng tớ thích cậu"
Lan ngẩng ngơ, rồi giật mình hỏi lại: "cậu... vừa nói gì ? Tớ không nghe được"
"Tớ... thích... cậu" My lặp lại một cách chậm rãi.
"Cậu đang nói cái gì vậy ?"
"Thôi bỏ đi, cậu thật là, khi say thì cậu thường bị lãng tai à ?"
Lan cười rồi gục xuống bàn ngủ thiếp đi, trên khoé miệng vẫn thấy cô đang mỉm cười, My thở dài bước đến gần Lan, thì thào: "bình thường tửu lượng cậu đâu tệ đến thế" cô bế Lan lên, đưa Lan đến giường, khi đặt cô xuống, cô nói nhỏ nhưng vừa đủ để My nghe thấy: "My... thích mình... chứ không phải chị ta...hihi" bất giác My lấy tay xoa đầu Lan miệng thì bảo:"sao khờ thế này, ai nhìn cũng biết mà" cô lấy chiếc chăn đắp cho Lan, "tớ thích cậu" Lan thì thầm.
My tiến gần đến mặt đối mặt, khoảng cách càng ngày càng gần hơn rồi bất chợt dừng lại, My liếm môi và lùi về sau, quay người dọn dẹp lại bàn ghế và tự nhủ với bản thân rằng: "không phải lúc"
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] Hạnh Phúc Của Nàng
RomanceHai cô gái đã xem nhau là tri kỷ từ rất lâu, họ biết nhau từ lúc còn rất bé, nhưng đột nhiên một cảm xúc nào đó từ sâu bên trong họ trỗi dậy, làm mọi thứ bị thay đổi, hai cô gái không có sự chấp nhận từ xã hội đến số phận, họ cố vượt qua và sự kết t...