Chapter 27

772 67 1
                                    

***Nhng ch được in nghiêng được ly t trong truyn chính ca tác gi J. K. Rowling và bn dch ca Lý Lan.***

Voldemort không thèm nhìn Harry nữa và bắt đầu kiểm tra thân xác của hắn. Sau đó không thèm để ý đến Đuôi Trùn đang rên rỉ và khóc lóc trong đau đớn mà thò tay vào áo rút ra một cây đũa phép. Hắn ta mân mê thân đũa một cách dịu dàng rồi mới vung đũa, chĩa nó vào Đuôi Trùn. Tên này chợt bị nhấc lên khỏi mặt đất và quăng vào tấm bia mộ, chỗ Harry đang bị trói. Hắn rớt xuống chân mộ và nằm đó, co rúm lại và khóc lóc. Voldemort hướng đôi mắt đỏ ké về phía Harry, cất lên một tràng cười the thé, lạnh lùng và ảm đạm.

Bộ áo chùng của Đuôi Trùn giờ đây bê bết máu, vì hắn quấn cánh tay cụt vô trong đó. Hắn thổn thức uất nghẹn:

"Thưa ngài... CHủ nhân của tôi... Ngài đã hứa... Ngài đã hứa là..."

Voldemort lờ đờ nói:

"Giờ tay mi ra."

"Ôi, thưa chủ nhân... Cám ơn ngài, thưa chủ nhân..."

Hắn giơ cánh tay cụt đang chảy máu ra, nhưng Voldemort lại bật cười:

"Tay kia, Đuôi Trùn ạ!"

"Thưa Ngài, xin ngài... làm ơn..."

Lúc này, không để cho Voldemort phải nói nhiều, Lucius bước lên nắm lấy Đuôi Trùn. Vạch tay áo của hắn đưa ra ngoài cho Voldemort xem. Đó là dấu hiệu Hắc ám. Voldemort xem xét dấu hiệu đó tỉ mỉ, bất kể đến tiếng khóc không thể kiềm chế được của Đuôi Trùn.

Hắn ấn ngón tay trỏ trắng nhách dài sọc lên cái dấu hiệu trên cánh tay của Đuôi Trùn.

Cái thẹo trên trán Harry lại nhói lên một cơn đau kịch liệt, và Đuôi Trùn thốt lên một tiếng tru thảm khốc. Voldemort rút ngón tay ra khỏi cái dấu hiệu trên cánh tay Đuôi Trùn, và Harry nhìn thấy nó đã hóa ra đen tuyền.

Lucius bên này cũng cắn chặt răng mà chịu đựng khi tay trái của ông chợt nóng như bị thiêu đốt. Ông biết đây chính là dấu hiệu khi Chúa tể trở lại. Dấu hiệu hắc ám mà Voldemort đã trao cho những thuộc hạ của mình một lần nữa được kích hoạt. Không khí bỗng nhiên tràn ngập tiếng sột soạt của những tấm áo trùm. Giữa các ngôi mộ, đằng sau những cây thủy tùng, trong mọi góc tối, vô số pháp sư đang độn thổ hiện lên. Tất cả bọn chúng đều trùm đầu, đeo mặt nạ. Và từng đứa một, từng đứa một, chúng đi tới... cẩn thận, từ từ, như thể chúng vẫn không thể tin vào mắt mình. Voldemort đứng trong yên lặng, chờ bọn chúng.

Thế rồi một Tử thần Thực tử quỳ sụp xuống, bò về phía Voldemort, và hôn lên cái lai áo chùng đen của hắn. Bọn Tử thần Thực tử đằng sau gã cũng sụp xuống làm theo gã, mỗi tên đều lết đến bên Voldemort bằng đầu gối và hôn lên lai áo chùng của hắn, sau đó lùi ra và đứng dậy, hình thành một vòng tròn lặng lẽ quây chung quanh Voldemort, Harry, và nấm mộ Tom Riddle, cùng cái đống thổn thức quằn quại gọi là Đuôi Trùn. Lucius cũng đứng vào một điểm của cái vòng tròn này, im lặng. Nhưng cái vòng tròn của chúng chừa một chỗ trống, như thể chúng đang chờ thêm những người nào đó. Tuy nhiên, Voldemort không có vẻ mong chờ thêm ai nữa. Hắn bắt đầu nói chuyện với đám Tử thần Thực tử đang vây quanh hắn. Theo mỗi lời nói của Voldemort, Harry có thể nhìn thấy bọn chúng đang run lên như muốn tránh xa hắn nhưng lại không dám.

[HP] Scorpius M. P. và chuyến du hành về quá khứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ