i. Gặp lại

63 9 3
                                    

Giống như một cách tình cờ, Ashiya nhìn thấy bóng người quen thuộc dưới gốc cây sồi trong chiều gió thu. Chẳng biết là bao nhiêu lâu, màu vàng chói chang vẫn luôn in đậm trong tâm trí cậu. Abeno, Abeno Haruitsuki cái tên dường như chẳng bao giờ phai mờ. Cậu nhấc đôi chân mình lên, nhẹ nhàng đi tới nơi ánh nắng đang chiếu xuống, ánh mắt tựa hồ đang đung đưa theo cơn gió.

_ Lâu rồi không gặp, Abeno.

Thời gian vẫn luôn tàn nhẫn như vậy, đúng không? Ashiya bước đến, vẫn là khuôn mặt đó, chỉ khác rằng khoé mắt ấy nặng trĩu và cả ánh nhìn dường như đã già đi. Nhưng ở đâu đó, con người thường hay càu nhàu khi cậu trễ hẹn hay là khi vô ý bị thương bởi sự ngu ngơ của bản thân, vẫn ở đây, dưới màu của nắng, dưới mùi hương thoang thoảng của bạc hà.

_ Ashiya?

Giọng nói hơi trầm vang lên, mang theo cả dấu hiệu của tháng năm. Họ không còn trẻ nữa, đều sắp thành những lão trung niên ngoài ba mươi hết rồi. Nhưng không hiểu sao Ashiya thấy mình trẻ lại, trở về với thời niên thiếu vẫn còn mông lung về tương lai, về với khi hai người gặp gỡ. Một người mang màu của nắng, còn người kia lại rực rỡ như ánh mặt trời.

_ Quả thật đã lâu lắm rồi nhỉ?

Abeno mỉm cười nhẹ, đáp lại lời chào của cậu. Gã giờ trông hoà nhã hơn một chút, cũng không còn để hai bên mày nhíu lại nữa. Abeno của hiện tại trông thật trưởng thành, bởi có lẽ khi xưa gã cũng vậy. Ashiya nở nụ cười thật tươi, dáng vẻ vui mừng vì lâu ngày không gặp, cũng có cả dáng vẻ luyến tiếc vì sao lại lỡ nhau lâu đến vậy.

Khi bọn họ còn học cao trung, chi ít vẫn còn nhìn thấy mặt nhau. Thế nhưng chẳng gì là mãi mãi, họ tốt nghiệp, tiếp tục bước đi trên con đường của riêng mình. Rốt cuộc thì không phải ai cũng dành cả một đời để nhìn một người, cũng không dành cả thanh xuân để hoài niệm quá khứ. Ashiya đã nghĩ mình sắp quên đi chiếc haori màu hồng nhạt ấy rồi, cũng nghĩ rằng Abeno mà cậu biết sẽ chẳng còn nhớ được người bạn khi đó đâu.

Mừng thay họ vẫn vậy, vẫn chẳng có gì đã phai đi cả. Trong đôi mắt ánh vàng kia vẫn là chàng thiếu niên màu trời ấy, và trong con ngươi màu lam đó vẫn là bông hoa hướng dương chói loá.

_ Dạo này cậu khoẻ không?

Abeno mở lời. Không giống gã lắm. Khuôn mặt điển trai lấp ló dưới ánh hoàng hôn, màu đỏ rực của mặt trời chiếu thẳng xuống nơi cây sồi bơ vơ, chỉ có gã và cậu. Ashiya nghĩ mình đã nhìn rất lâu, lâu tới nỗi người đó phải quay lại mà nhìn cậu. Đôi mắt gã nhìn thẳng vào vẻ thẫn thờ của cậu, hai bên mày chau lại, dáng vẻ cau có khi xưa một lần nữa trở về. Nếu giờ hỏi Ashiya còn nhớ không, câu trả lời sẽ là "có". Nhưng không phải nhớ biểu cảm trước mặt cậu, cũng không phải nhớ những chiều họ từng bên nhau, mà là nhớ khi ánh mắt cậu dõi theo gã, theo tấm lưng lặng lặng giữa dòng người đông đúc, giữa khi hoa anh đào nở rộ, gã và cậu nói lời chia tay.

Ashiya đã từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa.

Nhưng giờ gã ở đây, nhìn vào Ashiya giờ đã gần ba mươi, không còn là con người nhiệt huyết gọi cái tên Abeno liên tục nữa.

【AbeAshi】 LỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ