Cp : Craig Tucker/Tweek Tweak
Disclaimer: Họ không thuộc về mình. Mọi tình tiết trong truyện chỉ là hư cấu. Fic được viết với mục đích giải trí, phi lợi nhuận. Tác giả không chịu trách nhiệm với tất cả trải nghiệm hoặc tổn thương trong quá trình trong và sau khi đọc Fic.
Rating: G
Summary: Ngay cả khi họ không biết gì cả. Một vẻ thật mông lung và mơ hồ. Thì cũng chỉ trong phút giây ấy, một ý tưởng bỗng loé lên một cách thật tình cờ - trước những quãng đường ngặt ngoèo nhất - rằng phía trước chính là cơ hội.
_____________________
Một cái ôm như thế nào là vừa đủ?
Nó có phải là một sự ngẫu nhiên, một kiểu thăng hoa của cảm xúc trong tầm niêm phong của nhiều thứ cộng lại, hay rằng, chỉ đơn giản là một hành động mà thôi?
Tweek không chắc, nhưng, liệu có ai sẵn sàng ôm lấy nó cơ chứ?
Chả ai cả.
Nó chỉ luôn là một đứa quái dở mà thôi. Chả ai thực sự thích nó cả. Mà, câu hỏi đặt ra ở đây là, có ai chịu được nó không đã.
Chắc là có, nhưng không phải bây giờ, có khi còn không tồn tại loại người như thế. Hoặc có thì một là họ đã chết, còn hai cùng lắm là ở một chiều không gian khác (chả biết nó là thằng cha nào), hay hơn là một đám như nó (một nền văn minh lạ lẫm nào đó toàn người gàn dở như thế chẳng hạn).
Với cái chứng rối loạn thiếu tập trung của nó thôi cũng đủ là một rào cản lớn đối với mọi thứ chung quanh rồi.
Nghe có vẻ trớ trêu nhỉ?
Thì đúng thế thật.
Trông nó thiếu tự tin và mất ngủ trầm trọng, và nó còn chẳng rõ nó có đang lo lắng việc này xen kẽ với cái nào đó khác không nữa là.
Cơ mà nó thích được ôm. Trở lại với vấn đề trọng tâm ban đầu, như đã nói ở trên, nó không hiểu ôm vừa đủ ở đây là gì.
Craig đã nói thế, còn Tweek thì chả hiểu cái mẹ gì cả.
Vừa đủ? Vừa đủ là cái cách Craig làm cho mọi người trong thị trấn reo hò cổ vũ bọn nó như một cặp vợ chồng mới cưới trong những năm đầu hạnh phúc và cũng vừa dừng lại cơn giật tệ hại của nó trong một thời gian nhất định?
Tweek không hiểu gì cả. Nhưng Craig từ chối trả lời thêm bất kì câu hỏi phụ nào có liên quan của nó.
Và giờ thì nó đang nằm miên man trên sàn nhà lạnh lẽo, mơ hồ về hơi ấm của Craig đề lại trong đôi ba giây.
Chưa bao giờ cậu ta tỏ ra thân mật khi cả hai ở một mình. Thực ra thì, hai bọn nó cũng chả nghiêm túc với mối quan hệ này làm gì cho cam, ừ thì sự thật mất lòng. Bọn nó đang đợi đến khi nào mọi người trong thị trấn bắt đầu thấy chán với bọn nó thì tức khắc đường ai nấy đi.
Kiểu, một thoả thuận ngầm là như thế. Thật ra cả hai cũng đểu có lợi như nhau. Công việc của quán cà phê nhà nó dạo này cũng đông ra phết, còn Craig thì có gia đình đang thuộc dạng hộ có "tư tưởng đổi mới".
BẠN ĐANG ĐỌC
Creek- Chúng ta chẳng biết gì cả
FanfictionNgay cả khi họ không biết gì cả. Một vẻ đầy mông lung và mơ hồ. Thì cũng chỉ trong phút giây ấy, một ý tưởng bỗng loé lên một cách thật tình cờ - trước những quãng đường ngặt ngoèo nhất - rằng phía trước chính là cơ hội.