Cuộc sống của gia đình nhỏ vẫn cứ diễn ra trong không khí vô cùng hạnh phúc. Hàng ngày Cung Tuấn chịu trách nhiệm thức dậy cho Quân An ăn sáng rồi đưa bé đi học, tối đón về. Còn Triết Hạn thì dậy phụ giúp 2 bảo mẫu chăm 2 bé con. Sức khỏe của anh đã phục hồi rất tốt nhưng Cung Tuấn vẫn chưa cho anh làm bất kỳ việc gì. Gọi là chăm con nhưng cũng chỉ đứng đó xem bảo mẫu làm, sau đó thì ngồi chơi với con. Nhiều lúc chán chán, anh còn đòi hắn cho lấy việc về nhà nhưng hắn không chịu. Thật ra mà nói, hắn cực kỳ sủng 3 cha con anh, việc gì cũng nghe theo nhưng có những việc anh không thể lay chuyển được hắn. Hoặc thậm chí là không dám nói lời thứ 2. Chỉ cần hắn nghiêm sắc mặt, mắt trở nên lạnh lẽo là anh biết điều không dám nói thêm. Tỷ như chuyện anh đòi đi làm. Anh vừa mở lời muốn lấy việc về làm, hắn đã quắc mắt lên là anh biết mình không bao giờ được nhắc lại vấn đề này nữa. Anh biết hắn lo cho sức khỏe của anh nên cũng ngoan ngoãn nghe lời. Bởi có lần hắn nói:
- Ngày em sinh An nhi, anh không có bên cạnh, nên anh biết em vô cùng vất vả. Bây giờ có anh rồi, chuyện gì anh cũng có thể nghe em, ngoại trừ vấn đề chăm sóc, lo lắng cho em và các con.
Thời gian cứ thế trôi qua, Cung Tuấn và Triết Hạn đã tìm nhiều cách, vận dụng nhiều mối quan hệ mà manh mối về vụ án của cha mẹ Trương vẫn là con số không tròn trĩnh. Hắn vẫn luôn động viên anh rằng đừng đặt kỳ vọng quá nhiều, cứ để mọi thứ tự nhiên, hắn tin sẽ có ngày hắn thay anh tìm ra kẻ đó và trừng trị hắn thích đáng.
Và rồi, ngày đó cũng đã đến.
Hôm đó, Cung Tuấn đang ngồi trong phòng làm việc thì được trợ lý báo có người muốn gặp. Kẻ đó nói có thông tin về vụ án năm xưa của cha mẹ Trương. Cung hắn vội vàng cho người đó vào gặp.
Khi kẻ đó xuất hiện thì Cung Tuấn có chút giật mình vì gã đó khá giống với Triết Hạn, hắn đoán ngay kẻ này có thể là anh em, bà con gì đó với anh. Giữ thái độ bình tĩnh, hắn mời anh ta ngồi xuống, anh ta chưa cần Cung Tuấn mở lời đã nói ngay:
- Tôi có thông tin về vụ tai nạn của bác Trương Triết Ân, tuy nhiên, tôi không cung cấp không công, tôi muốn được trả 1 cái giá hợp lý vì thông tin này vô cùng đắt giá.
Cung Tuấn nheo mày nhìn tên kia 1 lúc khá lâu rồi mới nói:
- Hình như anh chưa giới thiệu mình là ai. Làm sao anh biết tôi có quan tâm hay không vụ việc tai nạn năm đó?
- Tôi là Trương Thành, em họ của Trương Triết Hạn. Tôi biết chứ, tôi còn biết anh cho lật lại vụ điều tra.
- Anh định bán thông tin cho tôi à? Làm sao tôi biết thông tin anh đưa ra có giá trị với tôi hay không?
- Tôi biết anh là người có uy tín, tôi sẽ đưa thông tin ra trước và nhận tiền sau. Ok?
- Anh muốn bao nhiêu?
- 100 vạn.
- Thông tin anh đưa ra có vẻ có giá trị đấy chứ nhỉ? Ok, tôi đồng ý.
Cung Tuấn thật ra không có ý lật lọng, nếu thông tin Trương Thành đưa ra mà có giá trị, hắn sẵn sàng thưởng thêm, còn nếu gã làm tiền thì sẽ không thỏa hiệp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Hạn] Bình Yên Cho Em ( Hoàn)
KurzgeschichtenTruyện mình chỉ đăng duy nhất trên trang Wattpad, tất cả các trang khác đều là ăn cắp nhé mọi người. Nếu Bạn nhìn thấy ở nơi khác hãy quay lại trang chính để ủng hộ mình nha. Cưới trước yêu sau. Có ngược nhưng chỉ xiu xíu thôi, chủ yếu là ngọt. Sin...