Chương 8 : Bùng nổ

193 15 10
                                    

Yin chật vật bế người say sỉn vô nhà, War không vừa ý liên tục giãy người, Yin đành để War xuống. Cậu bất mãn đập vài cái dô người Yin kèm theo ánh mắt viên đạn.

"Mắc mớ gì mày phá bữa tiệc của tao? Mắc mớ gì mày bế tao?"

"Còn không xem coi đã là giờ nào rồi. Chơi vậy đủ rồi, lên lầu ngủ đi." Nói rồi anh nắm tay kéo War lên lầu. Cậu khó chịu cố gắng giựt tay ra, lao đao lảo đảo nhưng không thể làm gì, cứ vậy bị Yin kéo đi. "Aaaaa! Mày bỏ ra! Mày.... bỏ."

War bị Yin kéo lên tới trên lầu mới bỏ ra, cậu tức giận đẩy anh một cái thật mạnh khiến Yin va vào tường.

"Mày đừng có thấy tao không nói gì mà được nước làm tới. Đây là nhà tao, tao muốn như thế nào là chuyện của tao, liên quan gì mày chứ?" War hùng hổ chỉ tay vào Yin mắng. "Mày nên biết vị trí của mày ở đâu, mày lấy tư cách gì ra lệnh? Mày cứ yên ổn sống cho tốt phần mày là đủ, cứ thích xía mũi vào chuyện người khác làm gì?"

"Đúng là hết thuốc chữa. Cậu nghĩ cậu tốt đẹp lắm hả? Cậu là thành phần đáng khinh nhất mà tôi từng biết. Ăn sài tiền của ba mẹ, không biết ngoan ngoãn nhớ ơn, ngược lại quậy phá báo cha báo mẹ, còn gây ảnh hưởng đến người khác. Cậu lấy tư cách gì mà coi thường tôi. Cậu chỉ tốt số hơn tôi là có cả ba lẫn mẹ, có được chỗ xuất thân tốt, gia thế tốt. Đấy đều là thứ bame cậu ban cho, cậu hoàn toàn không có gì cả." Yin bùng nổ rồi, anh mắng lại một tràng không cho War chỗ phản bác.

War đứng tại chỗ nghệch ra, rồi lại phá lên cười, cậu mỉa mai mà nhếch miệng, "Đúng vậy! Mày nói đúng hết. Chỉ cần tao có cái hơn mày, thì mày vĩnh viễn dưới tao một bậc. Ba tao là con trai Wong gia, chủ tịch YW, công ty lớn mạnh nhất đất Thái này, mẹ tao là con gái của gia tộc Ratsameerat, là quý tộc. Tao là con của họ, là đứa con trai trên danh nghĩa độc nhất, cao quý nhất của Wong gia và Ratsa gia. Gia đình tao là quý nhân hàng đầu đất nước này. Còn mày? Mày là đứa con hoang mới nhặt về vài tuần trước, mày là đứa phá hoại hạnh phúc gia đình tao. Mày lấy gì đòi so với tao?"

"Mày..." Yin tức giận nắm chặt cổ áo War. Đây là lần đầu tiên Yin tức giận tới mức này, mắt hằn lên tia lửa hướng thẳng vào War.

"Sao vậy? Tính đánh tao?" War không sợ hãi mà còn đưa mặt tới gần, nhếch môi khinh thường "Tao biết mày không dám."

"Không phải tao không dám, mà nó không có tác dụng, chỉ làm đau tay tao." Yin thả War ra. "Thứ đầu cứng như đá có dạy bao nhiêu cũng phí. Mày là loại đó." Nói rồi anh đẩy cửa đi vô phòng.

War cười trào phúng, cũng mở cửa bước về phòng nằm vật lên giường.

Hai con người, hai căn phòng, hai cơn giận hướng về đối phương.

...

Liền ba ngày tiếp theo, căn biệt thự hầu như không xuất hiện bóng dáng của chủ nhân, chỉ có quản gia, người làm và vệ sĩ chăm chỉ làm việc của mình. Ông bà chủ thì bận rộn cho dự án mới quan trọng, Yin đến cô nhi viện ở vài ngày còn War thì đi chơi với bạn.

Kết thúc chuyến đi vài ngày, War về đến nhà với chiếc bụng đói meo. "Vú Kim, đói quá." Cậu kéo dài giọng nói gục xuống chiếc bàn ở nhà ăn.

YINWAR - LÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ