Chap 60

462 21 2
                                    

Tình yêu là một thứ rất thiêng liêng và vô giá, giúp giữa hai người xa lạ trở nên gắn bó nhau hơn và sẵn sàng chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuộc sống. Tình yêu có bền vững, có sâu nặng hay không không chỉ phụ thuộc vào những hành động mà chính những câu nói có thể khiến cho tình yêu của mình trở nên thăng hoa hơn.

Khi yêu, người ta có thể bỏ qua tất cả để được ở bên người mình yêu thương. Hạnh phúc là những thứ đang hiện diện trước mắt, vì thế hãy cứ yêu đi, yêu như chưa từng tổn thương.

Mon đã lấy lại hơi thở như lúc ban đầu, nhìn Sam mỉm cười vì biết người ta đang ngắm nhìn mình không chớp mắt.

Sam lại rất thích ngắm Mon những lúc hai người vừa ân ái xong, gương mặt Mon lúc này ửng hồng đáng yêu lắm, đôi môi cũng thật gợi cảm, Sam không thể nào ngừng yêu.

Hai cơ thể vẫn còn nguyên thủy, Sam chỉ kéo chiếc chăn đắp hờ hững lên hai người, cũng chẳng kín kẽ gì.

- Môi em hấp dẫn lắm.

Vừa khen, tiện thể Sam hôn lên cánh môi đang e ấp đó.

Thứ mà hai người cần đó là có thể cho nhau một cảm giác yên bình mỗi khi ở bên nhau, dù khó khăn sóng gió vẫn ở bên nhau không buông tay và từ bỏ. Cuộc đời yên bình mới là đích đến cuối cùng của cuộc sống cả hai đã chọn.

Mon vòng tay mình sau cổ Sam hơi ghì xuống để hai đôi môi dễ dàng tìm đến nhau. Mon luôn nghiện những nụ hôn của Sam, rất nhẹ nhàng nhưng lại chiều chuộng Mon vô điều kiện.

Sam đã bị Mon câu dẫn bằng nụ hôn rất nồng nhiệt, cứ cuốn vào nhau không rời.

Mon liền trở mình đè Sam nằm xuống để mình lên thế chủ động ngồi trên người của Sam. Dứt nụ hôn ra, Sam cắn môi dưới của mình nhìn Mon cười nửa miệng. Sam bất ngờ kéo Mon nằm ngã dài theo mình, mắt chạm mắt, môi gần chạm môi.

- Em muốn gì hả?

Sam nói rất khẽ lại có phần u mê trong đó, nhưng câu hỏi như thách thức này lại khiến Mon không thể kìm lòng, muốn tiến gần hơn nữa.

- Muốn ăn chị.

Ánh mắt Mon nhìn Sam đờ đẫn, nhu tình thấy rõ.

- Em gan vậy sao?

Sam nhướng mày nhìn Mon cười có vẻ khiêu khích.

- Không phải chúng ta mới xong sao?

Sam muốn bảo đảm sức khỏe cho Mon nên kéo Mon nằm xuống, nhưng Mon lại không chịu nghe lời.

- Như vậy sẽ không công bằng với chị.

Mon lại phụng phịu đôi má nhìn Sam, vì Mon nghĩ cả Sam cũng có nhu cầu ấy, nếu chỉ đáp ứng một mình mình thì không công bằng cho Sam chút nào.

Ánh mắt của Mon thâm trầm, đôi mắt gần như chạm vào gương mặt của Sam. Cổ họng của Sam như có hạt cát hay sỏi nghiền qua, vừa ngứa ngáy vừa khó chịu.

Mon cuối đầu đưa lại gần hơn, khuôn mặt hai người ngày càng gần thêm một chút, chóp mũi như có, như không chạm vào nhau, ấm áp. Mon ngửi được hương vị ngọt ngào trên người của Sam, tươi mát như mùi hoa hồng buổi sáng, làm tâm trí Mon nổi lên gợn sóng, dễ dàng trầm mê vào nó không lối thoát.

EM LÀ ÁNH NẮNG ĐỜI TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ