Bắt đầu viết truyện của bạn
"A Mãng đang ở đâu?""Báo cáo trưởng quan, trưởng quan Hoắc Mãng đang ở phòng nghỉ trên tầng hai."Trên hành lang dài của sòng bạc Hoàng Gia, phục vụ bồi bàn ở phía trước nơm nớp lo sợ run rẫy dẫn đường, phía sau là người sĩ quan Myanmar chân mang đôi ủng quân đội đang bước đi mạnh mẽ mang theo cả gió, khuôn mặt thô kệch râu ria xồm xoàm không chỉnh tề, khí phách hiên ngang mạnh mẽ.Cánh cửa màu nâu hạt dẻ đóng chặt, Sát Tụng nóng nảy vội vã đến mức lười gọi cửa, giơ thẳng chân ra đạp mạnh vào cánh cửa, rầm một tiếng vang lớn, khóa cửa lập tức bị phá gãy, bản lề của cánh cửa lay động đập qua đập lại phát ra những tiếng kêu kẽo kẹt vô hồn không có sức sống, giống hệt như lão già đã gần đất xa trời.Sát Tụng đạp bước chân lên phía trước bước vào trong phòng riêng, nhưng vẫn còn chưa kịp tiến lên thêm một bước nào, tiếng súng lục lên đạn đột nhiên vang lên ở sau cánh cửa tiếng gió lạnh lướt qua bên tai, chỉ trong nháy mắt đã bị họng súng đen ngòm sắc lạnh chĩa thẳng vào sau gáy.Sát Tụng cũng vô thức giữ chặt súng ở giữa hông mình, đồng thời sau lưng vang lên giọng nói trầm thấp khó chịu của người đàn ông đang vô cùng cáu giận: "Tên quỷ này không biết phép tắc là phải gõ cửa à?" Sau đó là tiếng thu lại họng súng phát ra lạch cạch, rồi anh nói vọng vào trong nhà tắm: "Đi ra đi, không có chuyện gì đâu."Cửa phòng tắm từ từ mở ra, một cô gái xinh đẹp dịu dàng khoác chiếc áo choàng tắm màu trắng bước ra từ trong đó, gò má trắng nõn đỏ ửng lên, mười ngón tay quấn quýt vặn vẹo vào nhau, hoang mang lúng túng đứng trước mặt hai người họ.Sát Tụng nhìn thấy cô gái bé nhỏ xuất hiện trước mặt mình thì nhếch mép cười một tiếng, khen ngợi người anh em thô kệch thẳng thắn không hiểu tình cảm này của mình: "Bây giờ mày giỏi thật rồi nha, đưa cả vợ đến sòng bạc để không tồi nha, giường ở đây hẳn là chắc chắn hơn cái giường nát ở nhà kho kia rồi."
Người đàn ông phía sau chỉ quấn một chiếc khăn tắm ở thân dưới mang vẻ mặt u ám hừ lạnh một tiếng: "Nhưng cái cửa này lại không chắc chắn bằng cái cửa sắt ở nhà kho có thể chịu đựng được va đập của tao."Hoắc Mãng thu súng lại, đôi chân thon dài bước vòng qua Sát Tụng, dặn dò người phục vụ đã sớm bị dọa cho sợ hãi đến phát hoảng đứng ngân người ở ngoài cửa hai câu rồi đóng cửa phòng lại, đi đến bên cạnh cô vợ nhỏ đang đứng trước cửa phòng tắm, kéo lấy bàn tay nhỏ bé đã lạnh cóng của cô lại nắm chặt trong lòng bàn tay mình để sưởi ấm cho cô.Người đàn ông thô bạo vẫn còn chìm trong dư vị của cuộc hoan ái dưới nước đêm qua, bây giờ vẫn còn muốn ra sức giữ lấy cô ấn chặt cô lên bức tường trong nhà tắm để bắn thêm vài phát, lấp đầy ham muốn tình dục vào buổi sáng sớm đẹp trời này.Vừa rồi anh ôm cô đến bên bồn rửa mặt, đang tranh thủ hăng hái hôn hít sờ nắn ngực cô, thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn có lực đang rảo bước nhanh đến ngoài cửa.Người sĩ quan quân đội phía Bắc Myanmar đã có nhiều năm kinh nghiệm tác chiến ở trong rừng nên tốc độ phản ứng cực kỳ nhanh nhạy, lập tức giấu cô vào trong phòng tắm, chạy ra ngoài cầm lấy khẩu súng cất trong ngăn kéo của phòng riêng, đứng nấp sau cánh cửa, hóa ra lại là Sát Tụng.Đôi mắt đen láy của Hoắc Mãng vẫn còn chất đầy phẫn nộ tức giận, nhưng vẫn dùng bàn tay lớn vỗ nhẹ vào lưng cô, lớn tiếng nói: "Ổn rồi, đi thôi, thay quần áo rồi đi ăn cơm.""Vâng." Lam Văn khẽ gật đầu, nghe lời anh bước vào phòng tắm thay quần áo.Nhìn cô đi vào trong phòng tắm rồi Hoắc Mãng mới đi tới ngồi xuống bàn ăn ở trong phòng, gương mặt tuấn tú âm đạm u ám vui, khởi động xoay xoay khớp vai khớp cổ kiềm chế bản thân không lao đến tung mấy cú đấm cho trận.
Sát Tụng ngồi xuống đối diện anh, nhìn cái vẻ mặt không được thỏa mãn dục vọng của anh, sờ sờ cái cằm đầy râu của mình, lên giọng cười nhạo anh: "Lúc trước kêu mày đi kiếm lấy một người phụ nữ để khai trai đi, mày lại không chịu, nhìn mày bây giờ xem, hệt như tên nhóc mới nếm được mùi vị phụ nữ hận không thể chết ở trên giường vậy."Còn tốt hơn là để gái làng chơi chọc thủng bao của tao rồi mang thai đứa con của tao." Người đàn ông tuấn tú sáng sủa khép mắt lại không vui.Sát Tụng lắc đầu cười khúc khích, châm một điếu thuốc đưa lên miệng ngậm, giọng điệu tuyệt đối không được coi là nhẹ nhàng: "Theo tin tức từ phía Yangon, lần này Ades mang theo hai mươi tên lính đánh thuê nước ngoài để hộ tống chuyến hàng ma túy này từ Nuoka qua biên giới.""Hộ tống đến đâu?" Hoắc Mãng lạnh giọng hỏi.Sát Tụng hút một hơi thuốc lá nhả ra vòng khói lắc đầu đáp: "Chưa xác định được, bên phía Thái Lan muốn quân đội phía Bắc Myanmar chặn lô hàng heroin cần sa này ở Tam Giác Vàng."Những lời này vừa nói ra xong, lông mày Hoắc Mãng bỗng dựng ngược lên, nghiến răng nghiến lợi tức giận, đi đến bên cửa sổ để hứng gió, đôi mắt đen thẫm sâu thẳm nhìn ra xa xuống vùng đất bị hoa anh túc chiếm đóng này."Vì vậy trong trận đấu quyền anh ngày mai, để mày không thể quay trở lại quân đội Ades sẽ liều mạng cố gắng hết sức, mà kết quả tốt nhất giữa mày và hắn chính là cả hai bên đều thua." Sát Tụng kẹp điếu thuốc ở giữa hai ngón tay, nhìn bóng lưng của anh, nói ra những lời tàn nhẫn nhất hung ác nhất với người anh em tốt của mình: "A Mãng, ở trên sàn đấu quyền anh ngầm ở Tam Giác Vàng, từ trước đến nay chưa bao giờ có thể hòa.""Hơn nữa vùng đất này đã bị ma túy ăn mòn đến mức tệ hại, nó không thể mất thêm một vị thần bảo hộ nào nữa."Sát Tụng hỏi luôn gọn gàng dứt khoát: "Hai năm trước, mày đã từng đấu với Ades rồi, mày có bao nhiêu kế sách có thể thắng được đội trưởng của đội lính đánh thuê hàng đầu?"Người đàn ông đứng bên cửa sổ bất giác cuộn chặt nắm đấm, mặc dù anh đã từng đấu không biết bao nhiêu trận đấu quyền anh mang tính sinh tử, nhưng Ades lại là người mà anh không có cách nào có thể tính toán được.Ngang tài ngang sức, bất cứ ai cũng đều có khả năng hoặc là sống hoặc là chết.Hoắc Mãng thu hồi tầm mắt đang nhìn xa xăm lại, quay đầu lại đã nhìn thấy cô vợ nhỏ đã thay quần áo xong bước ra khỏi nhà tắm, cô xinh đẹp rạng rỡ uyển chuyển bước đến bên bàn ăn, ngoan ngoãn ngồi xuống cái ghế ở ngay bên cạnh anh."Ngày mai đưa em đi xem A Mãng đánh quyền." Sát Tụng nhìn cô gái ngồi chéo ở phía đối diện, trêu đùa nói: "Đi nhìn sự đời."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bắt em vào tròng
Lãng mạnTác giả: Tây Vô Tối Hai người bọn họ vốn là người của hai thế giới. Cô là viên ngọc sáng ngời dịu dàng e lệ trong tòa tháp cao. Còn anh là mãnh thú liều mình ngày đêm không màng sống chết nơi võ đài quyền anh ngầm dưới lòng đất. Cô gái mười bảy tu...