Chương 1: You Are My Little Sunshine

38 5 2
                                    

Chú thích: Rừng Mưa/Rừng Ẩn/Khu Rừng Bí Ẩn đều là một nhưng thi thoảng tôi sẽ thay đổi luân phiên giữa các từ này để câu chữ thêm phong phú hơn.
——————————
Rừng Mưa.
Đúng như tên gọi của nó, khu rừng này lấy mưa làm thời tiết chủ đạo. Kết hợp với phong cảnh huyền bí, nó sở hữu một vẻ đẹp buồn thẳm làm lay động lòng người.
HnS ôm lấy một chú cua đang nổi giận vào lòng rồi vỗ về nó. Cơn mưa hôm nay đột nhiên nặng hạt hơn thường ngày làm nó không tài nào ngủ được.
Sau khi được cô vỗ về, nó đột nhiên im thin thít rồi ngủ hẳn. HnS mỉm cười rồi đặt nó xuống một tảng đá khô ráo gần đó.
Nước trong hang cua đột ngột dâng lên tới chân làm cô nhíu mày, lẽ nào là do nước mưa bên ngoài tràn vào trong sao?
HnS vừa ló đầu ra khỏi hang thì bỗng dưng nghe thấy tiếng khóc thút thít của ai đó. Cô đưa mắt liếc nhìn xung quanh thì bắt gặp một bóng người nhỏ nhắn đang ngồi trên cầu đá.
HnS nhăn mặt rồi thầm cảm thán.
Mưa to thế này mà không tìm chỗ trú đã đành, lại còn leo lên tận cây cầu xập xệ đó mà ngồi khóc. Lẽ nào là do dầm mưa nhiều quá nên não bị úng nước rồi chăng?
Tuy nghĩ thầm là vậy nhưng HnS vẫn khó nhọc lội nước vào lại hang cua để lấy cây dù xanh lam mà cô mới trộm được của Pioneer hôm qua.
Hạt mưa nhỏ bé lặng lẽ rơi từng giọt, đọng lại vô số trên từng ngọn cỏ non và làn nước trong xanh. Cơn gió lạnh từ phương trời Hoang Mạc âm u không một tia sáng lướt qua nơi ngập tràn sự lãnh lẽo này rồi đưa mùi hương dịu nhẹ của những bụi Hắc Thảo lan tỏa khắp Khu Rừng Bí Ẩn. Nơi đây tuy có cảnh sắc nên thơ nhưng lại mang một nỗi buồn sâu thẳm được thể hiện qua từng giọt mưa nặng nề kia.
Tearful ngồi lặng yên trên cây cầu đá, đây là lần đầu cô phiêu dạt đến chốn không người này để rồi chẳng may bị lạc, chỉ biết bất lực đến nỗi bật khóc thảm thương.
Người thiếu nữ tội nghiệp ngồi thẫn thờ trên cây cầu ấy, toàn thân ướt đẫm, làn da tái nhợt, để mặc cho những hạt mưa đang từ từ dập tắt từng chút hơi thở ấm áp và ánh sáng sinh mệnh của cô. Đôi mắt màu bạc ẩn chứa nỗi cô đơn đến tột cùng, nước mắt và hạt mưa cứ hòa lẫn vào nhau, từng giọt rơi xuống làn nước xanh tối dưới cây cầu.
Mái tóc trắng tuyết mềm mượt đã bị nước mưa làm cho ẩm ướt. Áo choàng trên đôi vai gầy đã mất đi màu nâu vốn có.
Giọt mưa đã ngừng rơi trên mái tóc Tearful, cô ngỡ ngàng ngước nhìn người mới đến với đôi mắt còn ngấn lệ.
"Nếu vẫn còn ngồi đây thì cô sẽ chết đấy" - HnS nghiêm giọng nhắc nhở, trên tay cầm cây dù xanh lam để che mưa cho cả hai.
Nghe tới chữ "chết", Tearful ngơ người, gương mặt xanh xao rồi đột nhiên khóc toáng lên làm HnS hoảng hốt.
"N-này, cô làm sao thế!?"
Tearful chẳng màng đến HnS, cô cứ bật khóc nức nở.
HnS luống cuống, nếu như có ai đó vô tình đi ngang qua, nhất định sẽ cho rằng cô ức hiếp Tearful mất.
Cô đăm chiêu nhìn Tearful, thầm nghĩ
"Có lẽ là người mới đến, trách sao lại non nớt thế này"
HnS thở dài một hơi rồi gấp gọn chiếc dù lại, dắt nó sau lưng mình.
"Này, cô có muốn chơi trốn tìm không?"
Tiếng khóc của Tearful ngừng hẳn, cô ngẩn đầu nhìn HnS một cách đầy nghi hoặc.
HnS sau khi chứng kiến ánh nhìn của Tearful thì ngượng ngùng vô cùng, không hiểu tại sao mình lại có thể phát ngôn một cách thiếu thận trọng như thế, bèn cố tìm một câu nào đó để "chữa cháy" cho sai lầm của bản thân.
"Tôi muốn..."
Tearful ngập ngừng,đôi môi khẽ mấp máy, giọng nói còn nhỏ hơn thanh âm tí tách miên man của mưa.
Mắt HnS sáng rỡ, không ngờ cô ấy lại có hứng thú với lời đề nghị chẳng đâu vào đâu của mình.
"Thật sao!?"
"Tôi trốn đây, cô cố mà tìm cho ra tôi nhé" - Tearful mỉm cười thích thú như một đứa trẻ rồi chạy mất dạng.
Dẫu khoảng cách xa nhưng thanh âm hồn nhiên ấy vẫn truyền đến.
"Cô tuyệt đối không được gian dối đâu đó!"
HnS ngán ngẩm ngồi xổm, tay che hai mắt lại còn miệng thì lẩm bẩm những con số.
"1...2...3..."
Cho đến khi đếm đủ đến 10, cô đứng dậy và bắt đầu tìm Tearful.
HnS đưa mắt quan sát xung quanh, mưa làm giới hạn tầm nhìn của cô khiến cho công cuộc tìm kiếm trở nên khó khăn hơn.
Cô đi ngang qua một gốc cây thì vô tình nhìn thấy một vạt áo nâu ló ra từ trong hốc.
HnS không nhịn được mà phì cười:
"Trời ạ, không phải là ở đây chứ?"
Cô cúi người, khó khăn ló đầu vào hốc cây nhỏ. Trong này vẫn đủ chỗ cho một người ngồi, hơn hết là thật sự có một bóng người nhỏ nhắn đang ẩn mình trong không gian chật hẹp.
HnS cố nhịn cười, nhẫn tâm vươn tay vào trong mà nắm thẳng cổ áo Tearful, lôi cô ra ngoài rồi ném bẹp xuống nền cỏ.
Tearful vẫn còn ngơ ngác, không hiểu chuyện gì bởi sự việc xảy ra quá nhanh chóng.
"Tóm được cô rồi, cả đời này đừng hòng trốn được tôi" ( vế sau là mộng tưởng của tác giả, bận tâm vế trước là đủ rồi )
"H-hả!?"
"Cô vẫn chưa nhận ra mình đã thua rồi à?"
Tearful bày ra bộ mặt phụng phịu, tỏ vẻ không chịu thua.
"Ai ngờ cô chơi trò này lại giỏi đến thế..."
"Cũng nhờ ơn nhỏ ngốc như cô"
HnS nghênh mặt tự hào, thiếu chút nữa đã song song với bầu trời, tha hồ mà hứng trọn nước mưa.
"Tôi không phục..."
"Hửm? Vẫn không phục sao?"
"Phải! Lần này là do tôi sơ suất, lần sau quyết không để thua"
HnS cười nhếch mép.
"Vậy à? Thế cô muốn chơi lại không? Tôi nhường cô 20 giây"
Tearful cảm thấy nhường thế này là quá hời, lúc nãy do thời gian quá ít, cô không kịp tìm một vị trí thích hợp. Nhưng nếu được nhường rồi mà để thua nữa còn để thua nữa thì đẹp mặt lắm, lúc ấy chỉ còn nước tự mình đào hố rồi nhảy xuống thôi. Nhưng như vậy thì quá rủi ro, chi bằng để thêm một thời gian nữa, lúc ấy cô thông thuộc mọi vị trí lý tưởng của nơi này rồi phục thù cũng chả sao.
"Tôi không vội, để lần sau cũng không muộn"
"Được, thuận theo ý cô"
Đôi co với nhau nãy giờ, họ mới nhận ra ánh sáng sinh mệnh của mình sắp bị dập tắt bèn chen chúc nhau mà chui vào hốc cây chật chội vốn chỉ đủ chỗ cho một người.
"Này, chỗ này là tôi tìm thấy trước mà! -  Tearful hét toáng lên"
"Cô đừng có ích kỷ, đâu phải riêng mình ánh sáng của cô bị dập tắt đâu? Làm ơn nghĩ cho người khác nữa chứ" - HnS cũng không phải dạng vừa, mở miệng đáp trả ngay lặp tức
Tearful bỏ ngoài tai  những câu đạo lý của HnS, bởi cô ghét nhất là lắm lời. Mặc cho HnS kêu gào, cô lấy nến đỏ tự sưởi ấm cho bản thân.
Dường như ánh sáng mờ nhạt từ nến nhỏ không đủ để cô tự hồi phục lại ánh sáng, bèn liếc mắt nhìn HnS nhưng lại không mở miệng nói câu nhờ vả nào.
Bắt gặp ánh mắt của Tearful, HnS cũng ngầm hiểu nhưng vẫn giả ngơ, cô cao ngạo muốn Tearful phải cầu xin mình.
Thấy HnS hiểu nhưng làm ngơ, Tearful nổi giận huých cùi chỏ vào mặt HnS rồi tặng thêm cho cô một cú lườm nguýt.
Ăn cùi chỏ, HnS không dám kháng lệnh, ngoan ngoãn lấy nến của mình ra, dí sang cho Tearful mà không nói lời nào rồi quay ngoắt sang hướng khác.
Tearful ngán ngẩm với thái độ bất cần của HnS, nhưng khi thấy vành tai của cô ấy ửng đỏ, Tearful cũng không nhịn được mà cười hả hê.
Người gì đâu mà kỳ quặc, rõ ràng là quan tâm người khác vậy mà lại tỏ ra cao ngạo, bất cần 
Nghe tiếng cười, HnS cũng tò mò liếc nhìn Tearful, thỏ thẻ hỏi :
"Có gì mà cô cười nhiều thế..?"
"Xem nào... chỉ là một thứ trông vô cùng đáng yêu thôi!"
"Vậy à..? - Cảm thấy Tearful trốn tránh mình, HnS cũng thôi không hỏi nữa, thất vọng quay sang hướng khác"
Thấy biểu hiện của HnS kì lạ, Tearful cũng hiểu lầm rằng cô ấy giận dỗi vì cô ích kỷ sưởi ấm một mình, không bận tâm đến người khác. Nể tình biểu cảm đáng yêu của cô ấy, Tearful cũng lại gần HnS cho đối phương sưởi chung xem như là chút " bố thí " nhỏ nhoi.
HnS cũng không phũ phàng từ chối tâm ý của cô, cũng trực tiếp nhích thêm một chút, xem như ngầm ưng thuận.
Hai bóng người tựa vào nhau mà sưởi ấm dưới ánh nến mờ ảo nhưng điều khiến HnS dao động không phải là hơi ấm từ cây nến mà là nụ cười của Tearful, còn tỏa sáng hơn bất kì thứ gì trên đời, có lẽ, ngay cả tia nắng của chốn Thảo Nguyên cũng không sánh bằng. Nụ cười rạng rỡ của một thiếu nữ đã khắc sâu vào tâm trí HnS, trong sáng tựa như một khối pha lê thuần khiết và rực rỡ còn hơn cả mặt trời.
Vì em, tôi sẽ trân trọng khoảnh khắc này
You Are My Little Sunshine.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 14 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HnSxTearful] Đóa Hoa Chớm Nở Sau Cơn Mưa Nặng Hạt Nơi Rừng ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ