Bàn tay khô ráo theo cái đùi bóng loáng một đường hướng lên trêи, cường ngạnh nhét vào giữa hai chân.
Quần chữ Đinh (丁) mỏng manh giàn giụa ái dịch, bàn tay to mới dán lên hoa phụ, chất lỏng đã tràn đầy tẩm ướt tay Viên Nhất Kỳ.
Ngón tay mới vừa rồi còn kéo khúc [Lương Chúc] tuyệt đẹp lúc này đã sa vào châm ngòi ở nơi riêng tư của người con gái. Qυầи ɭót vốn mỏng manh nay bị lăn lộn đến gần như toàn bộ xoắn vào kẽ ʍôиɠ và môi huyệt, vuốt ve nhụy hoa mẫn cảm của Thẩm Mộng Dao.
"A~..." Cho dù Thẩm Mộng Dao đã cắn chặt môi, nhưng vẫn như cũ không có cách nào ngăn lại trong miệng tràn ra tiếng rêи rỉ yêu kiều.
Váy đen đã sớm bị lôi kéo đến dưới eo, áo ngực không biết khi nào cũng lẻ loi treo ở khuỷu tay, chỉ còn lại duy nhất qυầи ɭót vẫn thủ vững ở nơi công tác. Chỉ là nhục côn cứng rắn đã sớm đem nó ném qua một bên không thèm để ý tới, làm trò trước mặt nó, tiến thẳng vào chỗ sâu nhất, ở bên trong tùy ý va chạm nghiền nát, một bộ dạng Ngô vương ngang ngược đã đến mau mau đầu hàng.
Trong phòng thay quần áo có một mặt gương, bây giờ vừa lúc phản chiếu hình ảnh ɖâʍ loạn của hai người.
Thẩm Mộng Dao nghiêng đầu về một bên nhìn thấy hai иɦũ ɦσα đong đưa bất lực của mình và hai quả anh đào lấp lánh ướŧ áŧ. Cái đùi bị người con gái đỡ lên, còn mơ hồ có thể thấy được một cây cự vật thô dài dữ tợn đang ở nơi đó ra vào.
Khi rút ra đập vào ánh mắt nàng, lại nhanh chóng biến mất. Ngay cả khi Thẩm Mộng Dao không nhìn thấy tình cảnh trong gương vẫn có thể tưởng tượng được khi cự vật tiến vào trong hoa huyệt chật hẹp.
Huyệt động mảnh mai kia nhất định đã bị căng hết mức, chắc phải phí nhiều tâm tư mới có thể đem vật cứng thô dài kia tiến vào. Cự vật đang gắng gượng nhất định là dùng rất nhiều sức và tốc độ cực nhanh, mới có thể đem mình nhét vào đường đi chật hẹp.
Trong gương, người con gái như cũng phát hiện có người nhìn trộm, tầm mắt va chạm với người con gái.
"Có phải chị đang nhìn...em và chị phù hợp như thế nào không?"
Trong ánh mắt Viên Nhất Kỳ mang ý cười nửa nghiêng đầu ở bên tai Thẩm Mộng Dao thấp giọng dò hỏi.
Thẩm Mộng Dao nghe vậy rũ mi rũ mắt, nửa ngượng ngùng nửa bực bội nói:
"Cái gì cũng không nhìn thấy.... A...."
Trong nháy mắt nàng nói xong Viên Nhất Kỳ đột nhiên tăng thêm lực đạo, ở chỗ sâu trong hoa tâm đâm một phen, khiến Thẩm Mộng Dao cả kinh thét chói tai ra tiếng.
"Nếu chị không nhìn thấy vậy chúng ta đổi tư thế đi."
Trong giọng nói của Viên Nhất Kỳ toàn là dụ hoặc, còn chưa chờ Thẩm Mộng Dao phục hồi lại tinh thần, Viên Nhất Kỳ đã ôm nàng đổi tư thế, để nàng nửa cong eo chống trước gương.
Trong gương người có vẻ bề ngoài thập phần khá giống con gái đang cúi đầu nhìn người trong lòng mình, khuôn mặt phiếm xuân sắc, mắt ngập nước, giống như xấu hổ, cho dù là nữ nhân kia rất lạnh lùng cũng phải trìu mến vài phần, huống chi nàng còn là người duy nhất em nhớ mong trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HẮC MIÊU] Lấy Gì Chữa Khỏi Cho Em
AcakThẩm Mộng Dao nữ cố vấn tâm lí ôn hòa độc lập Viên Nhất Kỳ nữ bệnh nhân tự bế không có cách nào hình dung