Tam Giác Vàng, cơn mưa bất ngờ ập tới, tí tách tí tách suốt cả đêm, mãi cho tới sáng ngày hôm sau, ánh nắng chói chang của mặt trời vùng Đông Nam Á mới chiếu xuyên qua tầng hai của tòa nhà nhỏ, qua những khe nứt trên chiếc cửa sổ bằng gỗ.
Lam Văn từ từ tỉnh lại, giơ tay che đi ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mặt, cô sững sờ nhìn cánh tay vững chãi đang kê dưới đầu mình, đây là lần đầu tiên cô tỉnh dậy trước con dã thú tàn bạo này.
Đôi mắt xinh đẹp lướt qua phần thân dưới đang lộ ra ngoài, không hiểu sao váy của cô được đẩy lên đến eo, đôi chân thon thả mềm mại đẹp đẽ đang gác lên đôi chân dài vạm vỡ của người đàn ông.
Ranh giới giữa hai màu da rõ ràng đan xen vào nhau, làm lộ ra một vẻ đẹp mạnh mẽ đến kỳ lạ.
Bàn tay to lớn đầy vết chai sần của người đàn ông hoàn toàn nằm trong lớp váy, năm ngón tay anh ta xòe ra khống chế hai bầu ngực mềm mại kiêu hãnh trên ngực cô, tiếng ngáy rất khẽ, có vẻ ngủ rất ngon.
Cô dùng cánh tay mảnh khảnh chống lên cạnh giường, định đứng dậy, nhưng cánh tay của người đàn ông đang đè trên eo cô rất nặng, cô cố gắng đứng dậy mấy lần nhưng vẫn không thể, bên trên ngực cô đau âm ỉ, bên dưới giác vô cùng khó chịu, nhắc nhở rằng đêm qua cô đã bị người đàn ông này "tra tấn" như thế nào.
Cũng may là vết thương ở eo của anh chưa lành, nhưng hành động của anh cũng đủ khiến cô mất hết sức lực.
"Đừng nhúc nhích, ngủ tiếp đi." Giọng nói trầm thấp của người đàn ông từ sau đầu truyền đến, bàn tay to nhéo một cái vào ngực, trừng phạt cô vì liên tục trở mình.
Nhưng cơn đau này làm cô vô cùng xấu hổ, cô nhíu mày rồi cắn môi, ngước mắt lên nhìn ánh sáng của bầu trời ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói: "Trời sáng rồi."Rất nhanh sau đó, bàn tay to lớn xoa bóp bầu ngực chậm rãi di chuyển xuống, lòng bàn tay thô ráp nóng bỏng, giống như ngọn lửa lướt qua vùng bụng trơn láng của cô gái, xông tới vùng cấm được gói gọn trong mảnh vải hình tam giác.
"Không." Cô đỏ mặt, vội vàng nắm bàn tay sắp luồn vào trong quần lót: "Không, đừng... anh đừng như vậy."
Nhưng sự ngăn cản của cô vô dụng, anh dùng tay trái giữ chặt cổ tay cô, nụ hôn nóng bỏng choáng ngợp rơi vào đôi má trắng nõn, chiếc cổ mịn màng và bờ vai tròn trịa của cô gái, nụ hôn đầy thú tính, làm cô không thể trốn tránh được, đôi mắt đẹp long lanh, khuôn mặt đỏ bừng dưới khuỷu tay anh.
"Ngồi dậy! Nếu em muốn ngồi dậy thì ngồi lên trên này đi!" Hoắc Mãng càng hôn cô càng thở hổn hển, thân thể càng ngày càng nóng, ngực anh áp vào lưng cô, dương vật dựng đứng cạ vào eo cô, cho cô cảm nhận được dục vọng đang sôi sục trong anh.
Anh đã sớm tỉnh dậy, mùi hương nồng nàn vây lấy anh, làm thổi bùng dục vọng trong anh, nhưng vết thương được quấn chặt bằng băng gạc ở bụng đã cản trở hoạt động vốn phải diễn ra điên cuồng vào mỗi buổi sáng.
"Mẹ kiếp!" Anh gầm lên một tiếng thật thô bạo, dùng tay kéo bờ vai mỏng manh của cô lại, nhìn thấy đôi mắt long lanh sợ hãi của cô, anh hung tợn cúi đầu xuống cắn đôi môi hồng mỏng manh.
Môi và lưỡi của anh chiếm trọn khoang miệng của cô, nơi đang khuấy động sự ngọt ngào trong anh, nước miếng trong suốt và nhớp nháp chảy ra từ khóe miệng của hai người họ.
Lam Vãn càng ngày càng thở dốc, bàn tay mềm mại cố gắng đẩy bộ ngực rắn chắc của anh ra, nụ hôn mãnh liệt này làm cô khó thở, nhưng người đàn ông đó vẫn chưa chịu buông cô lại còn kéo dây váy ngủ của cô ra một cách thô bạo, bộ ngực đẫy đà bật ra, vết bầm dấu năm ngón tay là thành quả của anh đêm qua.Nụ hôn nồng nhiệt kéo dài đủ để cho cô choáng váng đầu óc, cô không chống cự nữa, mặc cho miệng lưỡi anh đang chơi đùa trong khoang miệng cô.
Nụ hôn mãnh liệt này không đủ để xoa dịu vật đang cương cứng dưới lớp quần lót của người đàn ông, vết thương rách toạc ở eo làm cho anh có cảm giác vừa đau vừa hứng thú.
Anh bắt đầu hít thở khó khăn hơn, lông mày nhíu lại, bế cô vợ nhỏ bướng bỉnh ngồi lên trên đùi mình, đỡ lấy vòng eo thon thả của giải phóng cho dương vật nóng bỏng và cứng ngắc, đút vào nơi mềm mại ở bên dưới của cô, anh rên , kìm nén nỗi đau xé lòng để vào trong nơi khít chặt, ướt át và ấm áp của cô.
"Á.." Cô hét lên một tiếng vì sự đột ngột này, choáng váng dựa vào cổ anh, cánh tay mỏng manh ôm chặt lấy bả vai của anh.
"Bảo bối nhỏ, nghe lời anh, di chuyển đi." Hoắc Mãng dùng hai bàn tay ôm chặt lấy eo và khống chế sự di chuyển của cô, dỗ dành cô một cách thô bạo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bắt em vào tròng
RomantikTác giả: Tây Vô Tối Hai người bọn họ vốn là người của hai thế giới. Cô là viên ngọc sáng ngời dịu dàng e lệ trong tòa tháp cao. Còn anh là mãnh thú liều mình ngày đêm không màng sống chết nơi võ đài quyền anh ngầm dưới lòng đất. Cô gái mười bảy tu...