"Lên lớp đi nào. Đứng không ở đây làm gì?" Jungwon quay người ra sau, nói với lục thiếu đứng hai bên mau mau lên lớp.
Cậu đang đeo trên vai em balo màu đen mới mua, giá cũng không chát lắm, chỉ vài củ hoi à...Lúc đầu,Jungwon định không mua đâu. Đi học khỏi cần mang cặp cũng được. Có gì thì để nhờ sách vở trong balo của mấy nam chính, khi cần dùng thì lấy ra, cũng là một ý kiến hay. Nhưng nghĩ lại, làm vậy có hơi kì. Khi không lại để nhờ như thế...
Thế là Jungwon phải nhờ người mua hộ, mới có để mà xài, tránh làm phiền người ta.
"Được. Nếu em muốn thì đi thôi. Để anh đưa em lên lớp."Jaeyun tiến đến đứng cạnh Jungwon, đưa tay khoác lấy vai cậu.Jungwon cũng không có hành động né tránh. Cứ thế để Sim Jaeyun trong tư thế nửa ôm nửa kéo mình, đi một mạch về phòng học lớp 1A."..." Cả năm người còn lại thầm nghĩ thằng em/hyung của mình cơ hội thật sự.
--Đang lúc chuẩn bị cất bước đi theo hướng hai người kia thì có một giọng nói trong trẻo vang lên. Tiếp theo đó là một người con gái xinh đệp bổ nhào tới, dang hai tay muốn ôm lấy họ.
Là xinh đẹp đấy ạ. Tác giả chỉ đơn giản muốn ghi như vậy hoi:)))
"Các anh ahh!"
...
Ha Jinyeon?"..." Cái lông mao gì thế? Đang ngáo à? Đây không phải ngôn tềnh đâu kiu géi*, đừng có mà làm như thể đó là phim tềnh củm* dài tập chiếu trên truyền hình vậy chứ!Cả năm người bất giác lùi về sau cả chục bước.
<<< *cô gái và tình cảm ấy mừ:v >>>
"Các anh hôm nay sao không tới rước em vậy? Em tưởng mấy anh có việc ở công ty nên tới trễ, cứ thế đứng đợi trước cửa nhà. Đến lúc sắp trễ giờ lên lớp mà các anh vẫn chưa tới, làm em phải nhờ tài xế riêng của ba đưa đi hộ đấy." Ha Jinyeon tóm lấy cánh tay của Kim Sunoo, là người đứng gần nhất với cô ả mà dựa cả cơ thể mình vào, nhẹ giọng mắng yêu(và kể khổ). Không để ý rằng khuôn mặt của các nam chính bây giờ đen lại ra sao. Cũng không nhìn tới biểu cảm của người mà mình dựa vào có bao nhiêu là sự chán ghét như thế nào.
"Ơ!Jaeyunie đâu rồi ạ? Anh ấy chưa tới trường sao?" Jinyeon tay vẫn níu chặt cánh tay của Sunoo, bộ mặt ngơ ngác mà hỏi những người đang ở quanh cô. Còn có cả Riki và Heeseung ở đây sao? Họ làm lành rồi à?
.
"Buông ra." Kim Sunoo mặt đanh lại, lạnh như tiền, chất giọng trầm khàn mang theo tia nguy hiểm, yêu cầu cô ả mau bỏ tay mình ra.
Nếu không thì coi chừng với tôi!
"Dạ?" Ha Jinyeon ngớ người, còn tưởng mình nghe nhầm, mở miệng hỏi lại: Sao vậy? Em chỉ muốn ôm anh thôi mà.
Hắn không trả lời, chỉ ném cho cô ả cái liếc mắt lạnh cả sống lưng. Kim Sunoo hắn là đang rất kiềm chế để không dần Jinyeon một trận.
Riki tiến gần đến chỗ vị hyung của mình đang có nguy cơ bật tung năng lượng đối với cô gái kia, đưa tay kéo lại hắn vào người mình.
"Cô có muốn biết tại sao không?" Park Jongseong đi tới, đứng ngay trước mặt Jinyeon, cong môi cười nửa miệng, hỏi.
"... Vâng?" Ha Jinyeon hình như nhận thấy sự nguy hiểm phát ra từ gã, có chút run rẩy và khó hiểu, đáp lại.
Mới sáng sớm mà họ làm sao thế?
"Những việc cô làm, chúng tôi đã biết hết rồi. Thông minh thì đừng có mà xuất hiện trước mặt bọn tôi."Jongseong vẫn giữ nụ cười lạnh trên môi, mắt nhìn lên khuôn mặt của cô ả đang dần tái mét bởi câu nói của mình.
Điều này càng chắc chắn hơn về những 'việc tốt' mà Jinyeon gây ra, không có lấy nửa điểm sai. "Nếu không thì...Đừng có trách." Dứt lời, gã liền nhấc chân rời đi. Ngay sau đó, bóng dáng những người còn lại cũng khuất dần. Trước khi rời khỏi cũng không quên để lại ánh nhìn khinh bỉ cho cô.#
"..." Cái gì vậy? Chuyện gì vừa xảy ra thế?
Cô có phải đang mơ không? Nếu đúng như thế thì mau mau tỉnh lại đi.
Tại sao... Tại sao bọn họ lại biết được chứ? Cô đã tự tay dọn dẹp những hạt sạn không đáng có trong mọi kế hoạch của mình rồi mà. Sao họ lại biết được?
Lúc này, trong đầu Jinyeon chỉ toàn là những câu hỏi vì sao cái này, vì sao cái nọ, rồi lại bất ngờ hiện ra cái tên YANG JUNGWON...Chính nó! Chính nó đã gây ra mọi chuyện! Phải! Cũng vì nó mà Ha Jinyeon này bị lục thiếu quay lưng cảnh cáo.Sợ không thể làm chủ được bản thân mình, cô ả chạy nhanh vào nhà vệ sinh cách đấy không xa, sau khi khoá trái cửa, Jinyeon nhìn lại mình trong gương, miệng nhếch lên một đường xảo quyệt.
"Được. Tao sẽ chống mắt lên xem, mày có thể vui vẻ được bao lâu, Yang Jungwon!" Cô ta nói với chính mình trong gương. Móng nhọn bấm chặt vào lòng bàn tay, tạo ra những hình trăng khuyết màu đỏ tím trông thập phần ghê rợn.
***
"Học tốt nhé! Có chuyện gì thì nhắn cho anh." Sim Jaeyun đưa cậu vào tận trong lớp, đưa tay xoa xoa mái tóc layer của Jungwon, nhẹ giọng nhắc nhở.
Cả lớp: ...
Cẩu lương miễn phí được trao tặng bởi Sim thiếu và Yang Jungwon."Tôi biết rồi. Đừng xem tôi là con nít như vậy." Cậu để Jaeyun xoa đầu mình xong, sau đó đáp lại một câu làm Jaeyunie buồn thúi ruột.
Jungwon đơn giản là không biết ăn nói tình cảm gì cả. Chỉ nghĩ câu trên vô cùng bình thường mà thôi. Ai ngờ nhìn sang biểu cảm của y, cậu be like =_=
Cái gì mà dễ tổn thương quá vậy? Y hệt như đứa trẻ làm nũng ấy.
Nhận ra đuôi cún của Jaeyun không có vẫy vẫy như lúc nãy, Yang Jungwon thở dài một hơi, muốn ôm trán mà bồi thêm một câu.
"Nhưng cũng cảm ơn anh đã quan tâm tôi như vậy." Hết câu còn nhón chân hôn cái chóc lên môi Jaeyun."..." Y lại muốn bay lên trời rồi.
You mak'in me a boy with luv.
Oh my my my, you got me high so fast...
Oh my my my, you got me fly so fast...Trong đầu Sim thiếu chợt nhớ đến bài hát lúc nhỏ y hay hát.
Mọi người chắc chưa hình dung được cún con Sim suớng như thế nào đâu. Mắt cứ thế cong tít thành hai đường, cười không thể khép miệng lại luôn.
Tâm trạng của y hôm nay mười trên mười đều phải nói là rất gì và này nọ.
Cũng là nhờ Jungwon-ssi mà ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chuyển ver) /allwon/ tôi là nam phụ đấy thì sao? [tạm drop]
HumorFic gốc: /allga/-Tôi là nam phụ đấy thì sao Cre: Le-Jindary (@dynamite2108) Đã có sự cho phép của Le-Jindary⁷ (@dynamite2108) note: Tuổi nhân vật sẽ được thây đổi cho phù hợp với truyện Nhân vật chính: Yang jungwon, lee heeseung,jay,jake,sunghoon,su...