- Nhóc con, về rồi đấy à?
- ... Ai vậy?
- Là người giám hộ tạm thời của ngươi ở đây cho tới khi người về nước.
- À...
Ussr bây giờ mới nhớ ra việc cha y đã đề cử, đúng hơn là quyết định thay y một người chăm sóc mới từ bây giờ. Người đang ngồi trước mặt y, theo như lời Russian Empire nói thì là một người tầm tầm, không có gì đặc sắc và có vẻ thân thiện, nhưng Ussr càng nhìn càng thấy giống như cha y tả lộn ông hàng xóm nào đó hơn là người này. Ông ta có một ánh mắt chỉ cần liếc nhìn thôi là mọi thứ như bị đóng băng vậy, Ussr không dám tưởng tượng tương lai của mình sau này như nào nữa.
- Vậy thì tốt cho ông, dù sao tôi cũng không cần ai chăm sóc cả, ông có thể tự do đi đâu làm gì cũng được. Tiền lương, nếu có, chắc cha tôi vẫn sẽ trả cho ông đều đều. Miễn là đừng để tâm đến tôi là được.
- Ồ, việc ta muốn đi đâu làm gì đúng là việc của ta, vì cậu đang đứng trên đất của ta mà.
Ussr im lặng.
- Vậy là cha tôi thuê căn nhà này của ông?
- Không, toàn bộ đất nước này là của ta, nên ta khó lòng nào không để tâm đến ngươi được lắm.
À ừ, bây giờ thì Ussr hiểu vì sao ông già y lại nói "người này" sẽ giúp y trưởng thành và phát triển khả năng lãnh đạo hơn rồi...
- Ta là Germany Empire, từ giờ sẽ là người giám hộ tạm thời của ngươi.
"Ăn cám rồi... Ông già à, tôi nhớ ông rồi, quay lại đây đón tôi về giùm đi..."
Có lẽ vì là ngày đầu tiên nên Germany Empire chỉ có ý giới thiệu chứ chưa muốn "dạy dỗ" y gì, khi ông ta nói xong thì cũng xách túi đi về chứ không nán lại, phong thái nghiêm túc ấy hoàn toàn giống với Russian Empire khi ông làm việc nghiêm túc.
"Ra đó là phong thái của các nhà lãnh đạo nói chung à..."
Ussr bắt đầu một buổi tối sinh hoạt như bình thường, không hề biết khi sáng mai tỉnh dậy sẽ là cả một rổ hành to đùng úp lên đầu y.
Ngay sáng hôm sau, chính xác là khi bình minh vừa ló rạng, Ussr cảm thấy một ánh mắt kì lạ cứ nhìn chằm chằm vào y trong lúc ngủ, giống như có người đang theo dõi nhất cử nhất động của y vậy, điều này khiến y cảnh giác nhưng vẫn chưa cử động để xem phản ứng của kẻ đó là gì trước, kẻ đó lên tiếng:
- Dậy rồi thì đừng có nằm ườn ra đấy, một nhà lãnh đạo tương lai mà ngủ thoải mái như ngươi thì đã chết lâu rồi.
Ussr bừng tỉnh ngay lập tức ngồi bật dậy, đó là giọng của Germany Empire, ông vào phòng y từ bao giờ vậy?! Trong lúc Ussr còn đang sợ hãi nhìn thì Germany Empire đã đứng dậy và đi ra cửa phòng, ông quay lại nói với y:
BẠN ĐANG ĐỌC
[UssrNazi] Thêm Một Cơ Hội
Fanfiction"Điều khiến ta hối hận ở kiếp này, ta sẽ không bao giờ muốn nó lặp lại, nếu có kiếp sau ta chắc chắn sẽ không phụ lòng ngươi." Trang nhật kí đóng lại, cây bút vừa rồi còn được ghì chặt nay đã rơi xuống đất. Cảnh còn đó, mà người đâu mất rồi? P/s:...