Ngày còn nhỏ em và tôi là bạn thân với nhau, ngày nào cũng rủ nhau đi khắp xóm quậy phá như bao đứa trẻ thời đó. Nhưng đến khi tôi và em lên 15 tuổi tôi chợt nhận ra em chẳng còn tươi cười như ngày trước, cũng chẳng còn đi chơi với tôi nhiều nữa, đến một ngày tôi dò hỏi em nhưng em chỉ ngượng cười cho qua rồi hỏi tôi muốn nghe em kể chuyện không, tôi lúc đó cũng gật đầu đồng ý. Rồi em kể tôi nghe.
"Có một đứa trẻ có một gia đình vô cùng vô cùng hạnh phúc,nó ngày đó là một đứa trẻ rất hay cười, nó té ngã, nó khóc liền có người đỡ lên mà xoa xoa vết thương cho nó, nhưng rồi một ngày nọ gia đình nó đỗ vỡ ngày ngày nó phải nghe tiếng bố mẹ nó cãi nhau và họ đem nó ra làm nơi phát tiết, họ đánh, họ mắng nó, nó lúc đó chỉ biết khóc nó khóc nhiều lắm, khóc đến ngất đi. Ngày họ ra tòa ly hôn nó không có mặt bởi nó đã phải vào bệnh viện dưới tình trạng cổ tay đầy máu. Nó tự tử. Nhưng nó không chết. Tòa phán quyết nó ở với mẹ nhưng mẹ nó không cần nó, mẹ nó bỏ nó rồi, bỏ nó ở với ông bà. Nó tự học cách để yêu những nỗi đau nó muốn mình trở nên chai lì đi nhưng nó chẳng thể làm được"
Dứt lời em liền quay sang nhìn tôi cười cười rồi bảo "sao, thấy đứa trẻ đó đáng thương không?"
Tôi trầm ngâm nhìn em, cổ tay em đầy những vết rạch mới cũ đều có, có một vết rất lớn, sâu trong đôi mắt em lúc này trống rỗng. Tôi chỉ nhìn em thôi nhìn em rất lâu, tâm trí tôi rối bời, được một lúc tôi mới giám hỏi lại em "nó là ai?"
"Chẳng là ai cả, do tao tự nghĩ ra đấy" em bỏ mặc tôi đi lại xích đu ngồi vừa đung đưa chân vừa vô tư đáp lại tôi.
"Là mày đúng không, Bảo?" tôi nhìn em ánh mắt tôi dần trở nên lo lắng. Không. Đúng hơn là sợ hãi, sợ hãi cái cách em nói chuyện với tôi nó quá đỗi vô cảm như thế, tôi biết "nó" là em.
Em nghe tôi hỏi mà chẳng đáp lại, cứ thế mà chơi với cái xích đu thôi. Chơi chán rồi em mới nhảy khỏi nó đi lại phía tôi.
"Ừ" giọng em run run nói với tôi, em ngồi xuống cạnh tôi "tao buồn quá mày ạ" giọng em thốt ra rất nhỏ nhưng đủ để tôi có thể nghe.
Tôi ôm lấy em nhỏ giọng bảo"không sao cả, có tao ở đây rồi, tao sẽ không để ai làm mày phải buồn nữa, mọi chuyện dần sẽ tốt lên thôi".Em bật khóc khi nghe những lời tôi nói.
Bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi em chưa khóc như thế?
"Thế Anh...tao đau lắm...hức" giọng em nức nở, em gục mặt vào vai tôi cơ thể em run lên đến tê dại, tôi vuốt lấy tấm lưng gầy của em, tôi tin rằng làm như thế sẽ khiến em đỡ đau hơn.
"không đau, không đau nữa, có tao ở đây, sẽ không đau" tôi dỗ em, dỗ em rất lâu nhưng em vẫn chẳng thể nín. Có lẽ em chịu đựng rất nhiều, nhiều hơn những gì em kể tôi nghe.
Em khóc đến cạn nước mắt mới chịu ra khỏi vòng tay tôi, áo của tôi cũng đã ướt một mảng.
"Eo ôi khóc ướt mẹ cái áo tao rồi đền đi!!!" tôi muốn trêu em cho cười nên than thở ỉ ôi với em.
"Đền cc" giọng em đã khàn đi em lau nước mắt còn vương lại trên khóe mi em, mắt em đỏ hoe,em mắng tôi, tôi méo mặt đi khi nghe em mắng rõ là người ta đang làm em vui mà em lại mắng người như vậy đấy, tồi.
"Cái qq, được rồi về thôi không ông bà mày lại lo" tôi kéo tay em đứng lên, em lúc này đứng còn không vững huống chi là tự đi về nhà. Tôi cuối người xuống "lên đi, tao cõng mày về"
"Không cần, tao tự đi được" em nói một cách đầy tự tin.
"Đcm đứng còn đéo vững mà thích ra oai cơ, nhanh, lên tao cõng về trời gần tối rồi" bị tôi quát một trận em ngoan ngoãn nghe theo, leo lên lưng cho tôi cõng về. Nhẹ thật. Nhẹ như thể tôi đang cõng đứa con nít nào trên lưng, như vậy thì gầy quá rồi đó.
"Thế Anh, sao mày đối xử tốt với tao quá vậy? Chẳng ai tốt với tao như mày cả" giọng em nhỏ dần. Tôi ngoái lại phía sau nhìn em.
Tại tao thích mày.
"Không ai ngoài tao luôn à? vậy tao là người đặc biệt rồi" tôi cười với em, tai em đỏ lên hết rồi nhưng miệng thì vẫn mắng tôi "Đcm trẻ con thế"
Đi được một đoạn tôi nói bông đùa với em vài câu nhưng chẳng thấy em trả lời. Em ngủ rồi. Chắc do lúc nãy khóc mệt quá. Tôi cũng chẳng thèm đánh thức em làm gì cứ thế mà đi thôi, tôi lúc đó dường như muốn thời gian ngưng đọng, để thời gian em được bình yên như thế lâu hơn không ai làm tổn thương em được cả, em bên tôi như thế này trái tim của em sẽ không đau nữa.Tôi sẽ xoa dịu nổi đau cho em.
Tôi đưa em về đến trước cổng nhà mới gọi em dậy, giật mình tỉnh giấc, bộ dạng em ngơ ngác trong buồn cười thật "ơ tao ngủ luôn đấy à"
"Ừ, vào nhà đi tao về" tôi thả em xuống.
Em mở cửa vào nhà còn không quên ló mặt ra khe cửa "Cảm ơn mày vì ngày hôm nay" em nói xong liền cười hì hì với tôi rồi đóng cửa lại, mặt tôi đỏ hết cả lên khi thấy em cười như thế.
Mong rằng mai sau em có thể cười như thế mãi chứ đừng là những nụ cười méo mó đến giả tạo kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Andree × Bray] Đứa trẻ
Fanfiction"Nó tự học cách để yêu những nỗi đau nó muốn mình trở nên chai lì đi nhưng nó chẳng thể làm được" WARNING: OOC,hư cấu