⚠️ Lưu ý: Chap có cảnh nóng, ai sợ phỏng mắt thì next qua nhaaa~ 😘. Hơi thừa nhưng vẫn cảnh báo mấy bạn dưới 18t không nên xem đâu nhá! ⚠️
Tóm tắt:
Luffy có thể trẻ tuổi hơn Law, nhưng thẳng thắn mà nói, cái gọi là tuổi trẻ không thể giải thích được sức bền điên cuồng của cậu nhóc mũ rơm này.__________🤯__________
Law thở hổn hển bên cạnh tấm chăn, rên rỉ một cách đầy tuyệt vọng. Ngay cả trong ánh sáng lờ mờ, anh vẫn có thể nhận ra những vết bầm tím nằm rải rác khắp đùi, hông và cổ tay anh. Những nơi đó đã và đang bị bàn tay của Luffy thô bạo nắm lấy.
“Torao à—“
Law nghiến răng nghĩ 'Đây là lần cuối cùng rồi, Luffy-ya sẽ không thể tiếp tục…' Anh cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ của mình, nhưng không thể vì giờ đây anh đã hoàn toàn kiệt sức, bất lực anh đành ngậm chặt lấy tấm khăn trải giường. Luffy thở ra sung sướng khi cậu đâm sâu vào bên trong anh. Anh có thể cảm thấy dịch nhờn chảy xuống đùi mình, làm vũng nước giữa hai chân ngày càng lầy lội hơn.
Luffy dừng lại để lấy hơi, tạo cơ hội cho Law gục xuống trong giây lát. Cả hai đều thở gấp, Law gần như thở hụt hơi hơn so với Luffy. Law bị bắt ngồi dậy, hai cánh tay run rẩy, anh bỗng hét lên khi một bàn tay cao su đặt giữa bả vai anh, ghì chặt anh xuống. Bàn tay còn lại vẫn ôm lấy hông anh, lôi anh vào chuyển động lên xuống không ngừng nghỉ.
“L-Luffy-ya,” Law nghẹn ngào, mắt mở to khi Luffy bắt đầu đẩy trở vào. Anh cắn chặt môi để không rên lên khi người kia liên tục đâm anh. Cơ thể anh quá nhạy cảm. Mỗi cú đụng chạm đều khiến anh vừa đau rát vừa vui sướng.
"Một lần nữa." Anh gần như không nhận ra tiếng nói của Luffy vang vọng bên tai. Một chiếc lưỡi thè ra liếm lên sống lưng anh, sau đó bám dính vào cổ Law. “Một lần nữa, Torao.”
Tiếng rên rỉ của Law kết thúc bằng một tiếng rít lớn khi một cú đâm mạnh khác dọng thẳng vào tuyến tiền liệt của anh, hai tay cố gắng nắm lấy tấm ga trải giường. “Đ-đó là những gì- những gì cậu, những gì cậu đã nói n- năm tiếng trước!” Anh cắn răng nói, nỗ lực hoàn thành câu. Các khớp ngón tay trở nên trắng bệch, co giật theo từng cơn run rẩy chạy dọc khắp sống lưng. Bất kỳ sự phản kháng hay lời nói muốn thốt ra đều bị nhanh chóng biến thành những tiếng rên rỉ nghẹn ngào hoặc tiếng khóc nức nở khi Luffy đâm thọc điên cuồng hơn.
Cậu nhóc mũ rơm ngân nga hài lòng khi cậu lại vùi sâu vào trong Law. Thở gấp, Luffy từ từ lùi lại để ngắm vệt ẩm ướt kéo dài trên da anh. Hông Law hằn đậm dấu tay của cậu. Giống như bị đánh dấu - lặp đi lặp lại cho đến khi chúng trông như được xăm lên người anh.
Luffy thích chúng rất nhiều. Có cảm giác như cậu đang vẽ một tác phẩm nghệ thuật trên cơ thể người lớn tuổi hơn, đánh dấu anh bằng những cú va chạm của chính mình.
Nó khiến cậu muốn ghim sâu hơn, lâu hơn, mạnh hơn.
Cậu dễ dàng dùng ngón tay găm sâu vào những vết bầm tím trong khi đâm con cá chà bặc vào người Law, cười toe toét thích thú trước âm thanh khẽ rung lên từ lồng ngực anh. Ngay cả sau một thời gian dài, Torao vẫn rất ẩm ướt, rất ấm áp, quấn chặt lấy con cặc của Luffy.
“Anh cắn chặt quá, Torao,” Cậu lơ đãng nhận xét, cười toe toét, cố ý đâm mạnh để tạo thành tiếng pặc lớn trên da. Law giật nảy người vì cú va chạm, co giật không kiểm soát dưới háng Luffy. Với mỗi lần đâm, cơ bắp của anh lại giật nảy dưới ngón tay chai sạn của cậu. Luffy cười khoái chí, cậu tiếp tục đụ anh thô bạo, kéo ngược hông Law rồi đâm thật mạnh vào cái lỗ của anh.
Không thể tìm thấy thứ gì đó để bám vào hòng giảm bớt tốc độ va chạm, Law buộc phải nằm đó chịu đủ. Tầm nhìn xung quanh của anh mờ đi. Mọi thứ nhoè dần rồi chỉ còn từng mảng màu, cả dây thần kinh lẫn cơ bắp anh mòn mỏi. Anh rên lên, gần như khản cổ khi một bàn tay chai sạn quấn quanh cái đó của anh, không được, nó quá mềm và nhạy cảm. “Nào Torao,” Luffy rướn người về phía trước để thì thầm vào cổ anh. “Thêm một lần nữa, với tôi…”
“K-không thể!” Law phản đối. Nhưng không ích gì, bởi vì giờ đây anh thậm chí không thể vặn vẹo, bị kẹp chặt trong tay Luffy. Anh nhắm chặt mắt van xin. “K-Không được—Tôi không thể!”
"Anh có thể," Luffy tuyên bố, "Anh, có thể."
Law hét lên. Cơ thể anh căng thẳng, rồi run rẩy. Hai tay nắm chặt tấm chăn. Anh quằn quại một cách vô ích dưới háng người trẻ tuổi hơn, nghiến răng thật chặt khi bị ép vào cơn cực khoái. 'Sao không có gì xuất hiện cả', anh nhận ra, miệng ngậm khăn trải giường, thở hổn hển rồi gục xuống. 'Là cực khoái khô.'
Anh suýt khóc khi Luffy bắn ra, cuối cùng con cá chà bặc đó cũng rút khỏi cơ thể anh. Bàn tay cậu ban nãy còn nắm chặt cái của Law, giờ lại nhẹ nhàng xoa dịu những vết bầm tím trên người anh. "Thấy chưa?" Anh nghe thấy cậu nói. Trong giọng nói chứa một phần tư tự mãn, ba phần còn lại là tự hào. "Tôi biết anh có thể mà Torao." Law không còn sức để mắng tên thuyền trưởng Mũ Rơm này nữa. Anh chỉ tiếp tục thở hổn hển, ngực phập phồng, cả người ướt đẫm mồ hôi.
Anh tiếp tục lơ đãng lắng nghe lời âu yếm thì thầm của Luffy, rồi ngất xỉu khi cậu bắt đầu lau người cho anh.
.
.
.
Hết
.
.
.
🌚
Nguồn: @ProSanic
BẠN ĐANG ĐỌC
[LuLaw] Vài Mẩu Truyện Siêu Hỏn Nỳ
Fanfic👉🏿 Ở đây có vài fics LuLaw super cute phô mai que mình dịch từ AO3. 😍 👉🏿 Lưu ý: Lù - Top, Luật - Bot. 😌 (Nhân vật sẽ không quá OOC, có OOC cũng OOC vừa vừa 😅. Vì OOC quá lại thành ra hông phải gu mình. Bật mí lun là mình thích cu Lù hài bựa n...