1

52 8 2
                                    

Tròn nửa đêm - khoảng thời gian ngấp nghé ngưỡng cửa giữa hôm qua và ngày mai. Chuyển nhanh quá vài chục giây nữa, hẳn mười hai giờ một phút. Lằn ranh các con số chênh lệch với nhau khiến cho màn đêm xê dịch đôi chút nhưng không nhiều. Bỏ qua thời gian có phần nhập nhằng kia, con người ta thường hay có xu hướng để ý chung quanh. Từ dưới góc nhìn hạn hẹp của Sài Thành, nàng Trăng tròn trĩnh và đầy đặn đến lạ lùng. Nàng mang cho mình cốt cách đằm thắm, dịu hiền tựa thuở thiếu thời, ban phát thứ ánh dương đượm màu huyền ảo xuống nhân gian kì vĩ. Nhưng sau cùng, nàng không đơn côi mà cùng hoà nhập vào ánh đèn lấp loá toả sáng muôn nơi.

Trời dẫu có khuya khoắt đến thế nào thì từng mặt người vẫn miệt mài mưu sinh trên miền đất hoa lệ.

Chuyển hướng về phía chiếc xe màu trắng vẫn nhịp nhàng lăn bánh. Kết thúc một ngày lịch trình Show dày đặc, Lập rệu rã vô cùng, mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần. Cầm hơi ở trạng thái lưng chừng, đầu óc lãng đãng mơ màng. Nửa thân người trên hơi nghiêng qua một bên, ánh mắt vô định thả trôi hững hờ phía ngoài.

Bên cạnh cách đó khoảng hai gang tay, Hồng Tú vẫn tập trung lái xe, chốc chốc khoé mắt anh liếc sang cậu. Anh thấy Lập không nói chẳng rằng, khác xa với tính cách hoạt ngôn thường ngày, đâm ra Tú cũng hơi lo. Không gian vốn dĩ đang giãn nở chầm chậm đột nhiên co rúm lại, vụn vỡ bởi câu hỏi han sẽ sàng từ anh:

"Em muốn ăn gì không, anh mua cho?"

Lập đáp lại bằng cái lắc đầu khe khẽ. Mệt. Cậu thực sự rất mệt, toàn thân như rã ra thành bột nhão, gợn sóng mệt nhoài san bằng khắp cơ thể, cảm tưởng chỉ cái nhấc tay thôi cũng làm cậu tiêu hao nhiều sức lực. Chốc lát, đôi mắt cậu nặng trĩu không thể kháng cự nổi cơn bải hoải dần díu lại, mờ nhoà tiêu cự. Cậu lim dim thiếp đi.

Lần theo nét vẽ nàng Trăng ung dung phác hoạ, treo dưới viền mắt lấp lánh ánh lên hơi sương là hình ảnh hàng mi đen láy như những cây non nhỏ xíu, cong cong hằn trên nước da mịn màng cậu trai. Mái tóc nâu đang buông xoã trước trán thì cơn gió từ đâu luồn lách từ khe cửa kính thổi vào, làm nó mất trật tự hẳn đi, bẹo hình bẹo dạng thành mái ngang. Ngắm thật lâu không chớp mắt, bất giác Tú mỉm cười, trong thâm tâm không nhịn được mà thốt nên một câu Em ấy dễ thương quá! Vẻ đẹp xuyến xao, chẳng cần men mà vẫn ấp ủ nên chén rượu nồng. Tỷ như phép nghệ thuật tăng tiến, tiếng yêu càng rót càng đê mê người sâu đậm. Tâm can luôn thôi thúc anh hãy che chở cho cậu chàng nhỏ bé ấy.

Tú hiểu rõ anh không giao tiếp khéo léo như Lập nhưng sẽ luôn dùng hành động để nói lên tấm chân tình ngọt ngào của mình.

Hồng Tú cam tâm tình nguyện lấy cả đời này bảo vệ cho chàng trai mang tên Huỳnh Ngọc Lập.

Cùng với một điệu bộ khẽ khàng như trước, Anh gỡ bỏ lớp áo khoác trên người, ân cần xích lại gần đắp lên người cậu rồi vén tóc mai Lập cho gọn gàng. Xét theo tình hình hiện tại, đây là những việc anh có thể làm cho cậu.

Anh biết ngày nay đã vất vả cho cậu rồi, đáy lòng vừa thương vừa xót người mà mình thương yêu, nhưng tất cả mọi buồn phiền dồn nén chỉ có thể trút ra bằng một hơi dài não nề. Tú không nỡ làm phiền Lập dưới bất kì dưới hình thức nào nữa, anh trả lại hư không khoảng thinh lặng trầm lắng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 06, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|TuLa| Ngọt Hơn Đường Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ