Những ngày sau đó cô vẫn cố gắng tập quen dần với cảm giác không có nó, nhưng làm sao có thể tự lừa dối bản thân mình. Mỗi ngày khi màn đêm buông xuống cảm giác trống trãi lại ùa về, nơi từng rất ấm áp kia đã lâu rồi không còn thấy sự ấm áp đó nửa, cô cũng chẳng biết hiện tại nó đang làm gì? Ở đâu? Còn sống hay đã chết!
Màn đêm là thứ rất đáng sợ, nó có thể gặm nhắm nỗi nhớ đến da diết, biến nỗi buồn thành vô vàn sự chăng trở ngổn ngang không tìm ra lối thoát, ngày nó ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn này một cách âu yếm và trân trọng cũng là ngày nó rời xa cô! Làm sao để cô chấp nhận đây? Khoảng cách là gì chứ mà khiến bản thân cô tuy gần nhưng lại rất xa nó, ánh trăng sáng ngoài kia soi rọi vào phòng, bóng cô mờ nhạt in hằn xuống giường, như có ai đang ôm lấy cô nhưng nó chẳng hề tồn tại ai cả, nỗi nhớ nó đã khiến cô trở nên mạnh mẽ hơn nhưng lại không cách nào chiến thắng màn đêm lạnh giá và cô đơn này! Nó đến bên cô như một sự nhân từ của tạo hoá vì sợ cô sẽ đơn độc nên mới phái nó đến bên cô, nhưng chỉ tiếc là thời gian bên nhau quá ngắn lại phải chia ly...nó chợt đến rồi chợt đi, cô chợt yêu rồi chợt đau khổ!..."Chị có sống tốt không? Em vẫn đang chờ chị, mong rằng khi chị quay lại tìm em,em vẫn còn trên cõi đời này....Charlotte à!nỗi nhớ chị sắp giết chết tâm hồn em rồi chị biết không... "
~~~~~~~~~~~~
Tiếng gõ cửa
"Engfa!..em có nhà không?" - chính là Nancy, từ ngày gặp nó, Nancy vẫn luôn dõi theo cô như cách giữ lời hứa với nó!"Đến ngay ạ...*bất ngờ* chị đến đây có việc gì vậy ạ?"
"Chị đến xem em thế nào, mấy bửa không thấy em đi học, có chuyện gì sao?"
"Dạ. Vào trong đi rồi nói""Được"
Nancy bước vào nhìn quanh căn nhà một chút, liền có thể nhận ra cô chỉ ở đây một mình, mọi thứ vô cùng ngăn nắp và sạch sẽ
"Chị ngồi đi, nước đây ạ"
"Cảm ơn em! Em ở một mình sao?"
"Có thể nói vậy!"
"Nè Engfa em có chuyện gì sao? Có thể nói cho chị biết không?"
"Không ạ! Em chỉ thấy không được khoẻ nên xin nghỉ vài ngày thôi, chị đừng lo"
Vừa nghe cô không khoẻ Nancy liền tỏ vẻ lo lắng, bằng tốc độ ánh sáng đã từ bên này lướt qua đến chỗ cô, tay sờ lên trán
"Em ngốc sao? Sao bệnh không gọi cho chị" - giọng điệu này cả dáng vẻ này khiến cô khựng lại vài giây rồi nhanh chóng né tránh sang hướng khác
"Chị Nancy chuyện này đâu đáng để phiền chị, em thật sự không sao" - Nancy đặt tay lên má nó xoay nhẹ về hướng mình rồi vương ra gương mặt có chút giận dỗi
"Em như vầy thảo nào mới cần tìm đến người chăm sóc" - câu nói hàm ý này khiến cô lại lần nửa như đứng hình, câu nói này có ý gì chứ?
"Chị Nancy câu nói này là có ý nghĩa gì? Tìm đến người chăm sóc là sao ạ?"
Bản thân biết mình lỡ lời nên nhanh chóng giải thích
"Ý chị là em không biết lo cho bản thân, nên chị quyết định rồi từ nay về sau sẽ chăm sóc em, bất kể là nắng mưa em gọi thì chị sẽ liền có mặt, được không?""Chị Nancy...cảm ơn lòng tốt của chị, nhưng em quen một mình rồi *mặt buồn bã*"
"Em nghĩ nếu một mình sẽ tốt hơn sao? Chị kể em nghe chuyện này nhé"
"Ừm...chị kể đi"
"Cách đây 2 năm em biết vì sao chị bảo lưu không?"
"Không ạ"
"Chị đã bị áp lực từ gia đình, ngành Y thật ra là ước mơ của bố mẹ, đó không phải điều chị muốn, nhưng vì thực hiện ước mơ giang giở của họ chị đã phải cố gắng hơn những bạn bè khác, thậm chí chị chẳng có tuổi thơ, chị cũng chẳng có bạn lúc đó em biết chị cảm thấy thế nào không?"
"...*lắc đầu và im lặng*"
"Chị muốn lìa xa cõi đời này! Và chị đã làm nó..."
Nghe đến đây cô cũng hiểu phần nào cảm giác khi đó của Nancy vì cô đã từng làm điều đó, cũng vì lần đó mà cô và nó đã đến bên cạnh nhau...
"Chị Nancy *đặt tay lên bàn tay Nancy*"
"Chị không sao! Chị đã may mắn còn sống để ở đây kể nó ra, từ khi gặp em chị cảm thấy mình có tí động lực, chị đã phải trãi qua khoảng thời gian khủng hoảng đó rất mệt, chị chọn đi học lại không phải để tìm niềm vui mà là để trốn tránh cuộc hôn nhân gượng ép..."
"Hôn nhân gượng ép? Chị..."
"Thật ra anh ta rất tốt nhưng chỉ tiếc là chị không yêu anh ta, mà chị.... *ấp úng*"
"Chị thế nào ạ?"
"Chị nói ra em đừng xa lánh chị nhé..."
"Được! Chị nói đi..."
"Thật ra chị thích con gái, chị không có xu hướng tình cảm với nam nhân, em có ghê tởm chị không?"
"Không ạ! Vì em cũng thế... *thở dài*"
"Em cũng vậy sao? Thật may quá *ôm lấy nó*"
"Chị Nancy có thể đừng ôm em chặt như thế này không?"
"Xin lỗi chị vui quá nên là..."
"Không sao..."
Nancy đã khiến cô nhớ đến nó, những gì trãi qua với nó khiến cô không cách nào quên được, đâu đâu trong căn nhà này đều là hình ảnh của nó!
Làm sao để thôi không nhớ-không đau-không buồn khi nghĩ về nó kia chứ,trái tim cô nó đã vô tình mang đi cùng với những điều ngọt ngào mà không hẹn ngày trở lại!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp] Cô Chủ - Meow (LotEng)
FantasiTên truyện: Cô Chủ Meow Tác giả: See Diggory (iamsee93) Thể loại: Bách hợp Số chap: 37 Nội dung sơ lược: Cơ duyên gặp gỡ giữa hai nhân vật chính! Một chú mèo tinh để có thể hoá thành người mà chấp nhận nhiệm vụ được giao phó chính là "khiến một n...