8

540 74 10
                                    

Ngày qua ngày trôi qua Kim Seungmin đều đến tìm em, dù rảnh hay bận hắn đều phải gặp em. Riết rồi làm nhiều cái Jeongin cũng quá quen.

Nhưng hiện tại kỳ thi đại học sắp đến sát nút rồi. Lí do đấy nên gần đây em và hắn ít gặp nhau. Seungmin lúc nào cũng ủ rũ, mè nheo rằng muốn gặp, muốn ở bên Jeongin lâu hơn... tất cả mấy trò con nít đó đều bị em phũ phàng không thương tâm. Nhưng hắn ta chai mặt rồi, chẳng biết quê là gì đâu.

Buồn cười thật, em lại cảm thấy nhớ Seungmin. Chỉ là ngày nào hắn cũng đu bám theo em, cố tình chọc em tức rồi hai người gay go với nhau, chắc là cảm xúc nhất thời, sẽ trôi qua nhanh thôi. Jeongin cười nhạt, tiếp tục cầm bút ôn bài.

Vừa nghĩ tới tào tháo là tào tháo đã đến. Nghe cái tiếng chuông gấp gáp liên hồi là biết ai liền, vì chẳng ai kì lạ như Seungmin.

- sao lâu quá vậy?

Thiệt tình là nhìn cái thái độ của hắn bây giờ chỉ muốn đấm vào mặt cái. Người khó chịu đáng ra phải là Jeongin mới đúng.

Seungmin đá chân mài, nhếch miệng.

- nhớ tôi không?

- đồ hâm

Em thốt mỗi hai chữ vào mặt tên ngứa đòn, lùi ra sau đóng sầm cửa lại. Seungmin không biết định bước vào thì đã bị cửa nhà đập thẳng vào mặt.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên.
Hắn đập cửa hét lớn.

- này Yang Jeongin mở cửa cho bổn thiếu gia mau lên..!

Jeongin bất ngờ mở cửa ra làm hắn không phản ứng kịp...lại bị đập mặt lần hai. Đôi mắt hờn dỗi nhìn Jeongin, cứ tưởng em sẽ lo lắng cho cái mặt đẹp trai của hắn..nhưng đời mà, em lại lo cho cái thứ va vào mặt Seungmin.

- cậu vô tâm thật mà

- mè nheo như vậy đủ chưa? tìm tôi chi

- đi chơi không?

- rảnh quá ha, đi một mình đi

- đi mà..đi chơi với Seungmin đi..

Seungmin nắm lấy cánh tay em lắc lư qua lại, năn nỉ xin xỏ đủ kiểu, cuối cùng Jeongin cũng không thể từ chối được con người này và đồng ý.

- nhưng chỉ một chút thôi đấy, còn phải ôn bài nữa

- rồi rồi hứa danh dự luôn

Jeongin lên phòng thay đồ, vừa khóa cửa nhà thì Seungmin bất ngờ nắm lấy tay kéo mạnh đi trước sự bất ngờ của em. Hắn mở cửa để em ngồi bên ghế phụ cạnh ghế lái xe, rồi đi vòng qua. Điều này khiến em ngỡ ngàng, vì không thấy bác quản gia đâu.

- không cần tìm đâu, tôi có bằng lái rồi

- nhanh thế, mà chắc là an toàn không?

- này tôi là tổ lái đua xe đấy nha

- tôi lạy cậu, tôi chưa muốn chết sớm đâu

Seungmin chồm qua cài dây an toàn qua người em. Gần đến nỗi Jeongin cảm nhận được vài lọn của hắn đang bám lên áo mình.

- cậu sợ đến nỗi quên cài dây luôn đấy

Hắn nhìn em nhoẻn miệng cười, rồi tiếp tục lái xe. Thật là cứ cười nói đắc ý như thế làm Jeongin ngại đỏ hết cả mặt lên. Quay mặt ngắm nhìn những con lộ tấp nập người qua lại, mấy ngày nay bù đầu vào ôn thi nên em cũng chẳng ra ngoài nhiều, cảm giác lạ thật.

Hắn đưa em đến rạp chiếu phim. Cứ tưởng sẽ vào những chỗ bình thường nhưng không, Seungmin chẳng thiếu gì ngoài tiền, à còn thiếu mỗi em thôi.
Đưa em đến tầng cao nhất, cũng như là chỗ vip nhất của rạp.

- xem phim thôi có cần phải vậy không?

- tại giàu

Seungmin rút thẻ thanh toán vé phim rồi thản nhiên khoác vai Jeongin vào trong rạp. Em liền thúc một cái bùng binh vào bụng nên Seungmin liền bỏ ra nếu không chắc chắn hắn sẽ chết tươi ở đây mất.

Lúc ban nãy vì còn choáng ngợp với sự đắt đỏ vừa phòng vip, Jeongin cũng chẳng biết hắn chọn phim gì. Ai ngờ đâu hắn chọn ngay chốc bộ phim kinh dị vừa mới ra mắt. Đời em chẳng sợ ai, chỉ sợ ma nhất trên đời.

Nhưng nếu Seungmin mà biết được em sợ ma thì thế nào hắn cũng sẽ chọc ghẹo em miết nên đành cố bịt tay nhắm mắt ngồi cho hết cả thời gian bộ phim.

Đã gọi là phim ma thì lúc nào chẳng có ma, chỉ mới vài phút Jeongin đã lấm tấm mồ hôi, thân người cứng đờ chẳng dám nhúc nhích nhẹ. Liếc mắt thấy Seungmin chăm chú với cốc bắp rang trên tay, chết mất, khi nào mới hết phim vậy chứ?

Cuối cùng vẫn không thể chịu nổi, định mở giọng gọi Seungmin chợt có một bàn tay to lớn bắt vào vai em. Tâm lí đang sợ hãi mà lại bất giờ như thế làm Jeongin ớn lạnh, định hét lên thì Seungmin lại dồn bắp rang vào miệng em.

- sao vậy Jeongin? sợ hả?

- c-có đâu?!

Em rụt rè nhai hết số bắp rang trong miệng, sẵn tiện thục cùi chỏ vào Seungmin cho đỡ tức.

- hay là đi về đi..được không?

- được chứ! giờ thì biết rồi nha, Jeongin nhà ta sợ ma

- ai là nhà cậu chứ? nói linh tinh

Jeongin bỏ chạy xuống bãi đậu xe, Seungmin bật cười khúc khích, người gì đâu mà dễ thương quá trời. Bảo sao chẳng thích cho được.

Hắn lái xe đưa em đến tận nhà, trên đường về còn mua thêm quà bánh mang về, thời gian này người ta sụt cân vì ôn thi còn em lên cân vì hắn mất.

- bộ mấy thứ đó ghê lắm hả?

- biết rồi còn hỏi

- sợ thì mỗi đêm tôi không ngại qua nhà cậu ngủ cùng đâu

- cậu muốn ăn đòn rồi phải không?

Hắn phì cười, không chọc nữa, chào em rồi lái xe đi. Jeongin vẫn đứng đấy nhìn theo con xe đang lăn bánh. Thầm trách móc.

- cậu mà dám lẻo đẻo tới đây, Jeongin tôi sẽ cho cậu một trận nhừ tử..hứ

Ngoài mặt nói thế thôi, chứ lòng em cũng muốn Seungmin làm phiền lắm đấy. Còn hắn, hôm nay được gặp Jeongin như thế, lòng càng vui hứng biết bao, trên đường về Seungmin cứ cười lí nhí như kẻ bệnh, mà cũng đừng thắc mắc, ai yêu chả thế.

NERDY • Seungin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ