căn phòng tối tràn ngập tiếng thở dốc cùng những âm thanh mà chỉ người từng trải mới hiểu. cơ thể zata đỏ ửng, tiếng nấc nơi cuống họng cũng chẳng còn rõ ràng nữa. hắn không biết đã qua bao lâu, cũng chẳng rõ việc này sẽ còn kéo dài tới bao giờ, khái niệm thời gian trong căn phòng tối này dường như đã biến mất, thay vào đó là cuộc làm tình triền miên, dài tới hàng tiếng đồng hồ.
zata mơ màng nhớ về lý do của "hình phạt" này. phải, là hình phạt. chính do hắn đã khiến laville nổi giận, nổi giận theo đúng nghĩa luôn. zata cũng chẳng rõ lỗi của mình là gì, chỉ là hắn giống như mọi khi, tham gia vào các cuộc chiến ở bình nguyên vô tận và lết cái thân xác mệt mỏi trở về khi đã tới cuối ngày. nhưng chờ đợi hắn không phải chiếc giường êm ái thường ngày mà là một laville với gương mặt nhăn nhó, sau đó thì là cái chuyện mà ai cũng biết.
và cho tới bây giờ, zata vẫn chưa biết bản thân đã làm gì khiến nó tức giận tới vậy. hoặc, ai đó đã nói gì.
mạch suy nghĩ tới đây đã bị laville làm đứt đoạn. zata vùi đầu vào gối mềm, giấu đi tiếng rên rỉ, cần cổ đầy những dấu vết triền miên trở nên đỏ ửng. laville khẽ cười, khoé môi kéo lên, trông chẳng khác gì một tên đểu cáng. nó cúi xuống, khẽ thì thầm bên tai người dưới thân mình:
"anh dễ thương lắm đấy anh biết không?"
zata xấu hổ, càng vùi sâu hơn vào gối. laville bật cười trước hành động trốn tránh đầy đáng yêu đó. nó ngồi dậy, ánh mắt từ trên cao đổ xuống người phía dưới, bờ lưng trần trụi đẫm mồ hôi cùng một vài vết sẹo hiện lên mờ mờ ảo ảo trong căn phòng tối. laville nheo mắt, tưởng rằng bản thân đang gặp ảo giác, một thứ ảo giác tuyệt đẹp bởi vì được bên cạnh zata đối với nó mà nói, đã là giấc mộng ảo diệu mà bản thân nó không bao giờ ngờ tới rồi.
nhưng giờ đây, người mà nó hằng ái mộ lại đang trần trụi nằm dưới thân mình, sung sướng mà thốt ra những tiếng rên rỉ.
laville nhăn mặt, khẽ nói, giống như đang tự thì thầm với bản thân:
"thật đấy, zata. anh khiến em điên mất thôi."
"dừng lại..."_tiếng van nài phát ra từ khóe môi nhỏ tới mức gần như đã bị laville bỏ qua trong cơn khoái lạc. cậu thanh niên tóc xanh ngớ người trong giây lát rồi ngay lập tức bật cười, nó cúi người, hai cơ thể gần như dán sát vào nhau, nhiệt độ nóng bỏng cộng thêm việc chàng người yêu xạ thủ không ngừng thủ thỉ những lời ngọt ngào khiến zata không chịu nổi mà rên rỉ thành tiếng.
laville mỉm cười hài lòng, vui vẻ trêu chọc người phía dưới:
"rất muốn bắt nạt anh đến điên luôn."
zata không muốn chết ngộp trong chiếc gối mềm nhưng thực sự hắn đã ngượng tới mức chẳng dám ngửa mặt lên để thở nữa rồi. lúc nào cũng vậy, dù cho có làm chuyện này cả nghìn lần đi chăng nữa nhưng đối với zata thì vẫn y như lần đầu. điều đó lại khiến laville rất hài lòng, nội việc khiến zata đỏ bừng mặt vì những lời tán tỉnh hay gạ tình mà nó vô tình buông thì cũng đủ khiến kẻ nào đó vui cả buổi rồi.
"zata, anh không sợ chết ngộp à?"
laville vừa thì thầm vừa liếm nhẹ vành tai người yêu rồi dùng tay đỡ lấy gương mặt đỏ bừng kia, nhẹ nhàng tách khỏi chiếc gối. sau đó mới chậm rãi nâng nó lên, bắt zata phải hướng về ánh mắt về phía mình.
đôi mắt hàng ngày vốn luôn cao ngạo giờ đây lại ầng ầng nước, sống mũi, bờ môi,... phải rồi, là zata đây mà, nhưng sao kì lạ quá.
"laville..."
nó khẽ rùng mình vì sự kích thích đột ngột, cũng không kìm chế được bản thân nữa:
"chết tiệt! chết tiệt! đáng yêu lắm, đáng yêu vô cùng."
...
không gian tối đen như mực, giơ bàn tay không thấy ngón tay khiến zata cảm thấy có chút buồn chán. đương nhiên đó là do vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài nên mới có sức mà chán thôi. zata nghĩ, có lẽ bây giờ là buổi đêm, hắn cũng chẳng thiếp đi là bao lâu. cũng lúc này, laville tỉnh dậy vì động tĩnh của người trong lòng, zata vì vậy mà nhân cơ hội hỏi luôn lý do bản thân bị "dỗi". laville à lên một tiếng rồi cười hì hì:
"không có gì, tại nhớ anh quá thôi."
"đồ điên."
zata cũng chẳng còn sức mà nổi giận nữa, cứ để mặc cho người bên cạnh không ngừng quậy phá bằng cách hôn lên khắp cơ thể mình sau đó cười hihi một cách vô tri rồi lại lặp lại câu nói mà nó đã thốt ra hàng tỉ lần.
"yêu anh."
laville nhìn người trong lòng chẳng buồn đáp lời mình đang nhắm nghiền đôi mắt. phải rồi, đương nhiên là không vì đơn thuần nhớ anh, chỉ là nghĩ tới việc không thể kề sát anh 24/7 là laville lại như muốn tức điên lên.
laville cụp mắt, vùi đầu vào mái đầu bạc.
phải rồi, chắc vì yêu.